Kết thúc? (1)

677 24 2
                                    


Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi tan thì chị sẽ về ktx tắm rửa rồi mới qua ktx của em. Chị vừa tan làm thì em đã gọi chị lại và nói:

- Nay tầm 8h chị hả đi qua ktx của em nha Nhã Sắt.

- Ơ sao nay em gọi tên chị như vậy? Em phải gọi chị là Baozi chứ, nay em có vần đề gì sao?

- Không gì đâu, tối nay gặp.

Nói xong em rời đi bỏ chị lại với hàng tá câu hỏi trong đầu. Cả ngày nay em không cười, mặt luôn lộ vẻ u buồn và dường như né tránh chị. Chị luôn lo sợ rằng mình làm gì sai mà khiến em giận, từ lúc yêu nhau đến giờ cũng mới 3 tháng mà, Chị vẫn yêu chiều em đấy thoi. Lòng tràn ngập lo sợ nhưng chị vẫn nghĩ là em người yêu lại giận hờn vu vơ nên mới vậy thôi. Thế là trước khi qua ktx của em thì chị đã ghé mua rất nhiều bánh kẹo mà em thích, mua xong thì lại tung tăng trượt ván đến ktx của em. Em ở phòng ktx một mình nên em đã đưa cho chị một chiếc chìa khóa để vào. Vừa mở cửa, chị thấy em ngồi ở chiếc sofa giữ phòng khách, đèn phòng đã tắt và hiện giờ chỉ có ánh trăng rọi vào căn phòng nhỏ. Tiếng thút thít của em đã đưa chị thoát khỏi cảnh vật u buồn về lại thực tại, chị vội vã đi mở đèn. Đèn sáng lên, Chị thấy đôi mắt em ửng đỏ lên thì khóc quá nhiều, trông em tiều tụy hơn lúc chiều rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của em giờ đã sưng húp lên vì khóc, Chị bàng hoàng lắm vì đây là lần đâu tiên chị thấy em trong bộ dạng như vậy. Chị tiến lại và ôm em và dỗ về, em khóc ngày một lớn, khóc như trút hết sự tủi thân vào người chị. Nhìn em không mà lòng chị đau như cắt, chị đợi em nín khóc và ôn tồn hỏi em:

- Em bé của chị sao lại khóc như này? Nói chị nghe đi

Một khoảng trống lặng thinh, có lẽ em không muốn nói và chị lại ôm em vào lòng nhưng cái ôm này đã bị em cự tuyệt. Tiếng nói pha lẫn tiếng nấc lên vì khóc:

- Hức... em nghĩ là.... hức......

Thấy em nói với giọng nói không ổn, chị nắm tay em để em bình tĩnh lại, đợi lúc em ổn hơn thì em cũng cất tiếng nói:

- Em nghĩ rằng mình nên chia tay đi.

Chị nghe xong điếng người lại, chuyện gì vậy, chuyện gì mới xảy ra, lúc này người mất bình tĩnh là chị chứ không phải em nữa. Giọng chị bắt đầu run rẩy:

- Em đang đùa đúng không? Chúng ta mới quen nhau mà, Chúng ta yêu nhau lắm mà, Em đừng trêu chị nữa mà Trứng.

- Em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục được nữa.

- Tại sao? Em thích người khác à, là ai? Chị thua người đó tới mức em bỏ chị à?

- Chị cần bình tĩnh lại, chị nghe em nói đi. Em không thích ai khác. Em hiện tại chỉ yêu chị thôi.

- Em yêu chị nhưng sao em lại chia tay chị? Em nói chị nghe đi, em nói đi. Làm ơn, xin em đấy, đừng im lặng như vậy nữa mà. Chị sai chỗ nào em nói đi, chị sẽ sửa mà.

- Chị không sai, mà cái sai lớn nhất là hai ta yêu nhau. Tình yêu này đang hủy hoại sự nghiệp của hai ta.

- Em nói sao chứ, không phải sự nghiệp hai ta đang phát triển đó thôi. Em đừng như vậy chứ, Chị yêu em mà.

- Chị không để ý hả? Từ ngày chúng ta quan tâm nhau trên mạng, fan của chị đã quay lưng lại với chị. Fan hai ta đang đấu đá trên mạng, em biết chị yêu sự nghiệp của mình, đừng vì em mà phá hoại nó, em xin chị.

- Nhưng ta còn fan cp mà.

- Em đã từng mắc sai lầm trong quá khứ, em mong chị đừng như em. Cái cảm giác mà mọi người quay lưng lại với mình, chỉ còn fan cp bên em. Nhưng rồi sao, khi hết yêu và chia tay, ai rồi cũng chỉ trích em. Em là người nhận niềm đau, em không muốn chị bị mọi người chỉ trích. Bao năm nay em làm người xấu thì em mang danh người xấu tiếp cũng không sao mà

- Sao em không chia sẽ với chị mà lại gánh vác hết tất cả, chị yêu em mà.

- Đã lâu rồi em không có cảm giác yêu thương một ai đó và em không muốn người mình thương phải chịu cảnh bị mọi người ghét bỏ. Đó giờ em là kẻ phản diện thì giờ em là kẻ phản diện một lần nữa cũng chẳng sau.

Chị không phản bác hay nói gì, chỉ nhìn em lặng lẽ bước vào phòng và khóa của lại. Chị tuyệt vọng mà dựa vào cánh cửa, đôi mắt nhìn xa xăm, đầu tựa vào cửa và dần chị nghe được tiếng khóc nấc của em. Có lẽ ở bên kia cách cửa, cũng có người đang dựa vào cửa mà khóc dường như cả hai đang bị một khoảng cách vô hình ngăn chặn họ thấu hiểu nhau hơn.



-------------------

ú òa hihi

đọc đi dui dẻ dui dẻ

Se có He có muốn gì cũng có mà tui lười

hì hì

Series của Pupu và Chacha [Chife]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ