em về đến nhà, chạy vô chào bố mẹ rồi lại chạy thẳng lên phòng không để ý có thêm một người khác đang ngồi với bố mẹ em.
- nè con làm gì mà hấp tấp vậy hả, xuống đây nhanh !! mẹ quát
em định nhanh nhanh lên chơi vài ván game với mấy đứa bạn mà lại bị mẹ lôi đầu lại.
- có chuyện gì thế ạ? giờ em mới thấy sự hiện diện của người đàn ông đang ngồi cạnh bố mình.
- anh kia là ai vậy bố mẹ? em thắc mắc hỏi
- à đây là Thế Anh, gia sư của con
- chào em hắn quay qua vẫy tay với em
hả ?? gã này chẳng phải là người giúp em trả tiền khi nãy saoo, còn là gia sư của em nữa ?? trời ơi hết cú sốc này đến cú sốc khác
- n-nhưng mà con đâu cần gia sư đâu mẹ..
- con thấy không cần nhưng bố mẹ thì thấy rất cần đấy bố em lên tiếng
- được rồi từ ngày mai con bắt đầu đi làm nhé
cái gì ?? ngày mai luôn á, em chưa chuẩn bị gì cơ mà huhu
- vâng ạ, thưa cô chú con về. Tạm biệt em nhé
hắn quay qua cười với emem đứng hình mất 5 giây
- người gì mà đẹp trai vậy trời !! em nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi..
8 PM
- mẹ ơi cho con đi cafe với bạn nhaa em lay lay tay mẹ năn nỉ
- nhớ về sớm đó nghe chưa?
- dạ dạ, có mặt trước 10 giờ ạa em ôm mẹ một cái rồi chạy đi
TẠI QUÁN CAFE
- nè mày uống gì kêu đi Khoa Phạm hỏi em
- một ly trà sữa full topping !!
- đúng là heo Thanh Tuấn châm chọc em
- kệ người taa!! em nhăn mặt nói với giọng đanh đá
- ê em nghe bảo quán này có một anh đẹp trai, đàn hay. Hôm nay lại đến đây óo
em nói với hai tiền bối của mình, em nghe danh chàng trai đó lâu rồi mà vẫn chưa thấy mặt.- kìa kìa, phải thằng đó không? Khoa Phạm khều khều em
em vừa hút xong một ngụm trà sữa, nhìn thấy người đó là muốn phun ra tới nơi, may là Thanh Tuấn bịt lại kịp.
- gì vậy thằng kia, xém nữa là văng tung toé rồi !!
- a-anh đó là gia sư của emmm em ngạc nhiên chỉ về phía hắn
- á đù sướng nhể, muốn nghe đàn lúc nào thì kêu ngay anh gia sư đến haha.
- mà tên này tuyệt nhể. Biết đàn, học giỏi, đẹp trai cao ráo, chắc nhiều đứa theo lắm Khoa Phạm khoanh tay nhìn hắn
- có em theo nữa em thốt ra một câu khiến hai anh trai kia nhìn phắt qua mình.
- mày mất liêm sĩ đến vậy hả em?? Thanh Tuấn ngạc nhiên hỏi em
- tao nghĩ nó sẽ dụ đó thằng đó sớm thôi, làm gia sư của nó luôn cơ mà Khoa Phạm cười cười nhìn em
- hai anh này.. kì quá à !! mặt em đỏ như trái cà chua luôn rồii