- thứ hai anh có rảnh hong, thứ ba anh có bận hong, đếm nhanh hết ba ngày sau chỉ mong thời gian trôi mau lá laamột cậu nhóc cầm bịch đồ ăn nhảy chân sáo hát trông rất yêu đời..
- thứ tư anh mới rảnh
tiếng một người con trai cất lên làm cậu giật mình quay qua- trời ơi, thằng nào dạ ?? em hoang mang cầm bịch đồ ăn định chọi hắn
hắn kéo khẩu trang xuống thì em mới nhận ra
- thầy của em đây này !!
- ui thầy mang khẩu trang làm em không nhận ra.. sori thầy ạa
em cuối đầu 90 độ xin lỗi hắn- không sao, mà em đang đi đâu đấy. Cần thầy cho đi ké không ??
- dạ dạ có ạ, đi đâu cũng được miễn là thầy chở là được ạa em gật đầu lia lịa nói với hắn
thế là hắn đèo em trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh thành phố. Hắn dừng chân tại một xe bán kẹo bông gòn.
- nè, thầy cho em đó hắn cầm cây bông gòn đưa cho em
em nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh, hai tay nhận lấy
- em cảm ơn thầy ạa, bộ thầy không ăn hở ??
em vừa ngậm miệng bông gòn vừa hỏi- không, món này dành cho con nít thôi
- ý thầy nói em là con nít á hảaa ?!!
em phồng má lên nói với hắn trông như con thỏ đang xù lông- chưa 18 tuổi thì vẫn là con nít nhé hắn cười cười xoa đầu em
em dịu hẳn đi, nè cái tên này sao cứ làm cho em rung động hoài vậy hả..
- thôi cũng tối rồi, về thôi
hắn nắm tay em đi- tui biết iu rùi.. em nói thì thầm
cuối cùng cũng đến nhà em
- tạm biệt thầy nhó, thầy về nhà cẩn thận ạa
em vẫy tay tươi cười với hắn- tạm biệt Bảo nhé ! hắn cũng vẫy tay với em rồi chạy về
- khoann thầy ơi !! em hét lên kêu hắn
- sao đấy Bảo? hắn quay lại nhìn em
em cầm bịch bánh chạy lon ton đến chỗ hắn
- trông đáng yêu quá.. hắn nhìn em say đắm
- em cho thầy nè, cảm ơn thầy đã chở em đi chơi áa em cầm hai tay đưa cho hắn
- à, thầy cảm ơn Bảo nhé !!
hắn lại xoa đầu em- dạ hong có chi, thầy về nhà cẩn thận nhee
em cười tít mắt mà xoa xoa đầu- thầy biết rồi, tạm biệt Bảo !!
thế là em nhìn theo hắn đang chạy về, đến khi không thấy bóng hắn nữa mới quay vào nhà
- nè, con làm gì mà xoa đầu hoài vậy?
mẹ em thắc mắc bộ con mình bị u đầu hay sao vậy mà xoa xoa cái đầu hoài- dạ hong, có một thế lực kêu con phải xoa đầu mãi vậy á !! nói rồi em ngại ngùng chạy thẳng lên phòng
- thằng này ấm đầu hả ta?
TẠI NHÀ THẾ ANH
- ai cha, nay con mình được ai tặng bánh hay sao mà cầm bịch bánh cười hoài kia ông!
mẹ hắn đẩy đẩy tay bố hắn ra hiệu- chắc trúng mũi tên vàng của Cupid rồi chứ gì haha bố hắn cười vui vẻ vì nghĩ con mình sắp thoát ế rồi
- bố mẹ này !! chọc con hoài àa
nói rồi hắn vội cất bịch bánh và đi tắm- đèn đỏ ơi nếu, nếu như mà được thì đỏ hết thêm năm, thêm bảy ngã tưuuu
hắn vừa gội đầu vừa hát trông yêu đời lắmm
- nè, ông nghe con trai mình hát gì không??
- có chớ, nãy nó chở bé nào đi chơi hay gì rồi
cả đôi vợ chồng áp tai vào nghe xem con trai họ hát cái gì..
- ê sao cái đầu mày như tổ quạ vậy? Khoa Phạm thấy đầu em vậy liền hỏi
- đúng đó em, mới chui từ thùng rác ra hả??
Thanh Tuấn cũng thắc mắc- h-hả, em mới bị điện giật á..
em hỏn lọn nói đại một lí do gì đó- thằng này nó điên rồi !!
- ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu há há
Thanh Tuấn hát chọc em- đủ òi đó, em ngủ đây hai anh nói chuyện tiếp iii
em thấy mình bị chọc hơi nhiều nên phải trốn lẹ thôi nếu không lát mặt lại đỏ như trái cà chua nữa- ok, ngủ ngon nhé bé iu của Thế Anh
cả 2 anh đều bật cười mặc kệ cậu nhóc kia đang đỏ mặt..
1 AM
giữa khoảng trời im lặng. Tại hai ngôi nhà, có hai cậu trai đang ngủ nhưng vẫn mơ thấy nhau..
hihi do tớ vừa viết vừa nghe bài "đưa em về nhà" nên nảy ra ý tưởng này ó. Tui mê bài này lắm cute xĩuuu