1.

857 67 6
                                    

Cậu bé Gon gần đây không khó để nhận ra rằng chú mèo trắng luôn kè cạnh mình có hơi hơi, à không kha khá biểu hiện kì lạ. Killua có mấy khi im im, chỉ nhìn nhìn, miệng vẫn giữ ý khép lại khi Gon có ý hỏi han quan tâm, nếu bất quá thì trả lời qua loa cho xong, hoặc đánh trống lãng khỏi trả lời. Thêm vào đó còn hay mắng Gon ngốc ngốc nữa, dù bình thường Killua vẫn hay nói vậy, nhưng Gon vẫn cảm thấy nó khác hơn bình thường.

Cậu ấy có giận mình chuyện gì không nhỉ?

Thắc mắc về điều này không ít nhưng quả nhiên nghĩ tới nghĩ lui thì cậu vẫn không biết Killua giận mình chuyện gì, dù gì cậu vẫn không phải Killua nên không rõ cậu ấy có vấn đề gì. Dù đang đi ngay khu chợ, không tránh khỏi tiếng ồn ào tấp nập, buôn bán chèo kéo của người mua kẻ bán, tiếng trẻ con chạy vòng quanh, âm thanh động cơ phương tiện chạy qua lẫn tiếng còi bíp bíp, mọi người hôm nay ai cũng đều căng tràn sức sống để đón chào ngày mới cả, với hôm nay lại còn có lễ, một ngày đặc biệt cho những người yêu nhau.

Không gian nơi chợ Gon len vô chả có vẻ gì là muốn những người khách bước vào có thể đăm chiêu ổn thoả nghĩ về chuyện gì cả. Thế mà ngay khi này, tâm trí Gon vẫn không khỏi nghĩ suy về hình dáng của cậu bạn thân sáng nắng chiều mưa. Cậu cứ mãi nghĩ ngợi rồi vô thức cười nhẹ khi lôi ra từ trong kí ức, nhớ rằng gần đây khi cậu bảo có việc cần phải ra ngoài, hoặc khi cậu bảo mình cần gặp ai đó. Thì lúc đi được một khoảng, tuy chỉ loáng thoáng nhưng Gon vẫn tinh ý nhận ra được mình đang bị bám đuôi, dù không bắt được quả tang nhưng không hiểu sao Gon vẫn đinh ninh người theo dõi ấy chính là Killua.

Killua quả thật là vẫn rất quan tâm tới mình.

Gon nhận xét về hành động theo dõi ấy của cậu bạn và thấy Killua thật dễ thương theo một cách nào đấy, nên dẫu Killua có giận dỗi hay lơ lơ gì cậu thì cậu cũng chẳng thấy khó chịu gì hết, thay vào đó Gon lại thấy lo cho Killua cơ, vì dẫu sao Killua vẫn luôn quan tâm đến cậu một cách thầm kín mà. Thậm chí rất nhiều bởi có khi hồi trước cậu lại quá ngây ngô mà không nhận ra sự quan tâm thầm lặng đó cũng nên.

" Ồ cậu bé đằng đó ơi, có muốn mua hoa về tặng người thương nhân dịp ngày lễ không này?"

Vừa hay, tiếng rao to của một chú bán hoa đã thành công thu hút sự chú ý của Gon, cậu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ và ngẫu ý tiến gần thêm đến sạp bán hoa, mắt sáng tinh ngắm ngắm những đoá hoa tươi mới như đã tìm ra thứ giúp được mình, lòng không quên cảm thán vẻ đẹp của một trong những thứ đẹp nhất mà thiên nhiên đã phác hoạ ra.

Hoa này đẹp quá. Killua không biết có thích không nhỉ?

"Haha, hoa đẹp lắm phải không cháu, đều là những bông hàng đẹp mới hái từ vườn cả đấy. Nếu cháu có người yêu thì hãy mua hoa tặng người đó hôm nay, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, ai mà chẳng thích những thứ tuyệt đẹp này đúng chứ!"

Gon vốn có ý muốn mua tặng, người bán hàng lại còn tinh ý đốc thúc thêm vào, cậu ngay bây giờ đây đang mơ tưởng đến việc Killua sẽ cười vui vẻ như lời chú bán hàng, không cần đắn đo nghĩ nhiều trong việc chi tiêu, cậu liền hứng khởi mở lời mua ngay.

"Thật hả chú, thế bán cho cháu một bó nhé, lấy những bông đẹp đẹp giúp cháu nhé!"

"Có ngay."

GonKiru | Sáng NhoàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ