Chương 3

114 12 5
                                    


Chiều hôm đó, Kim Namjoon sau khi nhận được canh gà từ người ba của mình, hắn gác công việc một bên đi đến khu Quân Y để thăm Thượng tá Kim.

Đến nơi, hắn ở trước cửa nghe thấy tiếng hát ngọt ngào liền khựng lại. Hắn tự hỏi, đây là giọng của Thượng tá Kim sao? Hay như thế, trong lòng hắn không hiểu sao có chút bồn chồn, nếu hắn được nghe giọng hát này mỗi ngày thì chắc cũng giảm áp lực công việc đi nhiều nhỉ? Hắn lắc nhẹ đầu để tiêu tan những suy nghĩ kì lạ của mình, gõ cửa, nói:

- Thượng tá Kim, tôi vào được chứ

Seokjin đang hát cho đỡ buồn chán thì nghe giọng nói quen thuộc anh từng mong ngóng thì lập tức khựng lại. Lập tức dùng điện thoại soi gương mặt mình. Hmmm, cảm thấy có chút kém sắc, nhưng anh đâu biết bản thân chỉ thở thôi cũng đã đẹp rồi

- Ngài vào đi, Thiếu tướng Kim

Vì chờ lâu, Namjoon hắn có chút thắc mắc liền hỏi thăm

- Cậu không khỏe sao, có cần tôi gọi Đại úy Park không?

- A..a không sao, ngài đến có chuyện gì à

Ngại chết Kim Seokjin rồi, người thương của anh đang ở đây, ngay trước mặt anh. Nghĩ đến việc này thì Kim Seokjin đã thích Kim Namjoon từ khi mới lên chức Đại úy, đến nay chắc cũng 7 năm rồi đi, anh cũng đã lên chức Thượng tá rồi.

Nhìn thấy Seokjin mơ mơ màng màng suy nghĩ, Namjoon cũng lên tiếng nói:

- Tôi có làm canh gà hầm sâm cho cậu bồi bổ, dù sao cậu cũng đã cứu tôi

Bây giờ anh mới dám ngước mặt lên nhìn hắn, hắn mới nói gì cơ? Canh gà? Hắn nấu? Cho anh á? Anh ấp úng trả lời

- Ây...kh...không cần Thiếu tướng Kim bận rộn công việc mà còn phải làm canh gà cho tôi thế đâu, đây là trách nhiệm và nhiệm vụ tôi phải làm mà, cậu...anh không cần phải làm thế...

- Coi như tấm lòng của tôi đi, cậu ăn nhé

Kim Seokjin cảm thấy mình đang mơ, người anh thích trong quân đội đang làm canh cho anh ăn kìa.

Seokjin nhận lấy từ tay Kim Namjoon chén canh, chậm rãi ăn. Lòng thầm mắng: "Đệt, đệt, đệt ngon quá".

Thấy Seokjin có vẻ chậm rì rì mà ăn canh, hắn không khỏi cảm thán nét đẹp của anh, dù nghe danh đã lâu, lời đồn cũng không thiếu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ gương mặt anh như thế.

Đang trong không gian im lặng đột nhiên cửa phòng bật mở, cả hai đều ngước mắt nhìn ra. Là Trung tướng Jung Hoseok và Kim Taehyung có cả Jeon Jungkook.

- Ồ, tôi đoán là cậu ở đây mà Namjoon. Chúng ta chào hỏi nhau rồi vào chuyện chính chứ.

Kim Taehyung bất ngờ một chút, hắn nghe nói có người bị thương nhưng không nghĩ người đó là anh trai mình. Thật quá trùng hợp đi, hắn mở miệng nói

- Jin hyung, sao anh bị thương không nói cho em. Bố mẹ đã biết chưa?

- Anh mới tỉnh dậy lúc sáng, chưa kịp liên lạc với ai

Jungkook cũng mở miệng cười, đến bên giường hỏi thăm anh

- Anh Jin, không sao chứ. Có vẻ lần này hơi nặng rồi đấy

- Anh không sao, vẫn còn khỏe như vâm đây.

Nhìn một màn đối thoại, Kim Namjoon và Jung Hoseok trong đầu đều là dấu chấm hỏi, họ có quen nhau từ trước sao? Hoseok lên tiếng hỏi

- Hai người quen Thượng tá Kim sao?

Jungkook cười cười gãi đầu nói

- Quên mất giới thiệu, anh Taehyung là em ruột của Thượng tá Kim

Hoseok và Namjoon nhất thời cứng họng, không ngờ trái đất lại tròn như thế nha. Hoseok nhanh liền mỉm cười nói

- Vậy tốt rồi, dễ nói chuyện hơn. Nhanh nhanh mau vào chủ đề chính

Kim Namjoon nãy giờ im lặng, nhìn Kim Seokjin vẫn chưa ăn xong, đang định bỏ chén canh sang một bên. Hắn liền cau mày nói

- Có thể để Thượng tá Kim ăn xong canh bồi bổ cơ thể không? Dù gì cậu ấy cũng mới tỉnh sáng nay

Jung Hoseok, trân mắt nhìn Kim Namjoon. Gì đây? Thiếu tướng anh dũng cả ngày chỉ biết công việc giờ lại biết xót con người ta rồi hả?

Kim Taehyung liền đưa mắt nhìn anh mình đang khựng lại, vành tai ửng đỏ liền cười thầm trong lòng. Đâu phải anh không biết anh trai mình có ý với người ta.

Taehyung liền nguýt tay Jungkook một cái, Jeon Jungkook liền hiểu, cậu cũng thấy Kim Namjoon cau mày ngày càng chặt, liền hòa hoãn nói

- Ấy, anh Jin anh cứ ăn cho hết đi đã. Hôm nay chúng em không vội, sức khỏe quan trọng hơn

________________***________________

Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện. I purple u💜

Quân hàm của ngài rơi kìa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ