Chương 4

92 10 8
                                    


Kim Seokjin ăn xong, uống ngụm nước mà Namjoon đưa cho xong liền mở miệng vào vấn đề chính

- Anh nghe bọn chúng nói, có lẽ là người của nước B và người của nước ta giao dịch, chúng nói ngoài hàng cấm còn có một lô hàng tươi muốn giao dịch với nước B

Jeon Jungkook vừa ghi chép vừa nhăn mày hỏi

- Lô hàng tươi? Anh có nghe chúng đề cập là gì không?

- Nghe bọn chúng miêu tả là rất tươi lại rất xinh đẹp, anh đoán là con người

Kim Taehyung xoa cằm nhìn anh trai mình, im lặng không nói gì. Nhưng Kim Namjoon và Jung Hoseok thì trân mắt nhìn anh. Jung Hoseok chẹp miệng nói

- Gan thật, dám buôn người ở trong nước ta sang nước B, còn cả buôn hàng trắng.

Thiếu tướng Kim Namjoon nghiến răng ken két, giọng nói trầm hơn thường ngày

- Có lẽ bọn chúng thấy chúng ta nới lỏng cảnh giác ở khu vực phía Bắc mà tập trung vào phía Nam quá nhiều mà làm loạn, bây giờ chỉ thị lệnh từ cấp trên chúng ta dọn dẹp bọn chúng

Jung Hoseok nói

- Được, báo cáo với phía Đại Tướng sau đó thì làm việc, bên phía một trong số bọn chúng bị bắt đợt này không ít. Giao cho hai cậu đó Taehyung, Jungkook.

- Được

- Được

Nói rồi cả ba người Jung Hoseok và Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều chào tạm biệt Kim Seokjin để về làm việc.

Chỉ còn Kim Namjoon và anh ở trong phòng, bầu không khí có chút ngượng ngùng, anh tự hỏi sao Thiếu tướng Kim không đi cùng Trung tướng Jung lại ở đây với anh, chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã mở lời trước

- Ờm...cảm ơn cậu đã cứu tôi, Thượng tá Kim

- haha, không sao, đó là trách nhiệm của tôi. Cứ gọi tôi là Seokjin là được hơn nữa tôi lớn tuổi hơn cậu mà Thiếu tướng Kim

Kim Namjoon tròn mắt, gì cơ? Thượng tá Kim lớn tuổi hơn hắn? Trước giờ hắn tưởng Thượng tá Kim chỉ mới cùng lắm là hai mươi mấy, còn trẻ lại xinh đẹp thế này

- Sao cơ? Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 33 tuổi, sao hả nhìn tôi trẻ lắm sao?

Kim Namjoon gãi mũi, lúng túng nói

- Tôi hơi bất ngờ tí, trông anh rất trẻ, cũng không ai nói với tôi anh 33 tuổi cả

Seokjin đỏ lựng cả tai, Kim Namjoon đang khen anh đó là đang khen đó.

Kim Namjoon khó xử vì chỉ có hai người, bình thường hắn không có như thế với cấp dưới, không biết hắn bị sao nữa

_________________***_________________

Tác giả: mình thành thật xin lỗi, dạo gần đây bận deadline quá, chap này hơi ngắn, mình hứa tuần sau sẽ cố gắng hơn

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện, I purple u💜

Quân hàm của ngài rơi kìa!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ