happy new year cả nhà iuuuu 😘😘😘
quà mừng năm mới aka quà nửa ngàn phô lô lun nhaa ~~...
khi minhyeong là vệ sĩ, minseok là tài phiệt đời thứ ba.
...nếu bạn đi dọc trên đường phố ở bất cứ nơi nào trên đất nước hàn quốc, bắt gặp một thanh thiếu niên nào đó đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, hai tai đeo tai nghe, vậy thì bạn hoàn toàn có thể khẳng định được đó là một học sinh năm ba cao trung, tức là lớp 12.
một cuộc khảo sát cho các học sinh từ tiểu học cho tới cao trung, hơn 80% các học sinh cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của chúng, chính là vượt qua kỳ thi đại học, kỳ thi cuối cùng kết thúc quãng đời học sinh của chúng.
đối với học sinh nghèo, chúng phải vượt qua kỳ thi ấy để có thể gánh vác tương lai của cả gia đình. còn đối với học sinh giàu, thứ chúng phải gánh vác là sự kỳ vọng cao ngất của tầng lớp thượng lưu. lớp học giống như một xã hội thu nhỏ, có người giàu kẻ nghèo, có kẻ mạnh người yếu, cũng có những đứa trẻ ở các tầng lớp khác nhau. thường thì, những điều khác biệt ấy sẽ dựng lên một bức tường vô hình, vô tình chia cắt thế giới giữa những đứa trẻ ấy, khiến chúng chẳng thể bước chân vào thế giới của nhau. người nghèo mãi mãi chỉ chơi với người nghèo, kẻ giàu sẽ luôn song hành cùng với kẻ giàu, thường chẳng có ngoại lệ.
thế nhưng, thường chẳng có, không có nghĩa là không có.
lee minhyeong sinh ra tại khu ổ chuột làng guryong, căn nhà ọp ẹp dột nát chỉ vỏn vẹn 10m2 phải chứa chấp đến bốn người trong một gia đình với chú, thím, cậu và em trai họ. lớn lên dưới những đòn roi và những lời mắng chửi, điều may mắn nhất cho tới hiện tại của minhyeong đó là cậu đã nhận được một học bổng toàn phần của một vị tài phiệt nổi hứng làm từ thiện nào đó, và có cơ hội để học tập tại một trong những ngôi trường cao trung tốt nhất seoul - sky highschool, được đặt tên theo khối danh tiếng sky (snu - ku - yu).
điều may mắn thứ hai mà minhyeong có, rằng cậu có một thân thể cao to khoẻ mạnh, và sống trong nghèo khổ khốn khó khiến tính cách cậu quật cường hơn bất kỳ ai. vì thế mà cho dù trong mắt đám trẻ nhà giàu cậu chỉ là con sâu con kiến, nhưng cũng là một con sâu con kiến không thể dẫm đạp.
chỉ là cậu cũng không ngờ, thì ra trong đám nhà giàu cũng sẽ chia tầng lớp.
một buổi sáng mùa thu nọ, khi rặng cây phong trong trường đã đổ lá vàng rơi khắp sân, với những ai không phải làm việc thì sẽ thấy thật đẹp, nhưng với minhyeong, người tự nguyện tham gia dọn dẹp trường để đổi lại 20 ngàn won thì không thế.
minhyeong lầm bầm khó chịu về đám nữ sinh nhà giàu cứ đạp đi đạp lại mấy cây phong để có lá rụng chụp ảnh, còn nói gì mà nếu đôi cùng bắt được một chiếc lá thì sẽ yêu nhau.
'hừ, phim ảnh ít thôi.'
minhyeong không nhịn được thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | moonstruck
Fanfictionđâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? lowercase | ooc