một

104 7 0
                                    


sài gòn bắt đầu trở lạnh.

cái lạnh của sài gòn lạ lắm, nó làm cho con người ta trở nên tha thiết, lưu luyến hơn với chút hơi ấm thường bỏ lỡ khi mùa đông chưa đến. chẳng biết thời tiết có thật sự là nguyên nhân chính hay không, nhưng dạo này thế anh bỗng cảm thấy mình cô đơn quá thể. nghĩ cũng lạ thật, từ trước đến nay anh không phải tuýp người cuồng nhiệt, tin tưởng vào tình yêu. đối với anh, chúng chỉ là gia vị cho món ăn cuộc sống của anh thêm phần ngon miệng. mà đã là gia vị thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, chả ảnh hưởng gì sất. thế anh thở hắt, kéo bản thân thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn mãi chẳng có câu trả lời, anh chầm chậm đứng dậy, để lại tờ tiền polime trên bàn rồi dùng chiếc đĩa sứ chặn lại như thường lệ. anh đút tay vào túi áo, lê bước chân trở về nhà.

hôm nay anh cố tình đi chậm lại một chút để ngắm nhìn thành phố tấp nập đang chuyển mình chào đón một màu áo mới. chẳng khác mọi khi là bao, chỉ là trời thì trở lạnh, người thì thưa bớt, có bắt gặp trên đường thì ai cũng đang tìm cách giữ cho thân nhiệt mình ấm lên bằng những chiếc áo dày. sài gòn đẹp lắm, nay lại càng đẹp hơn. kể ra mà sài gòn có tuyết thì tuyệt vời biết bao nhiêu, nhỉ.

trở về nhà với tâm trạng lâng lâng, thế anh không kịp thay một bộ đồ thoải mái hơn mà lao thẳng lên giường. cơ thể rã rời sau một ngày dài làm việc, thời tiết cũng không còn dễ chịu cộng thêm việc mất ngủ dài ngày đã rút cạn sức lực của anh. dù mệt mỏi là thế nhưng không thể để nguyên bộ dạng này mà đi ngủ được, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, anh gượng dậy đi vào phòng tắm.

——
"hôm nay lại ghé quán à?"

tin nhắn từ người anh thân thiết của thế anh, thân đến nỗi xem nhau như người thân trong nhà. người ấy mê nghệ thuật, chỉ nghiệt một nỗi sinh ra trong gia đình theo ngành giáo, dĩ nhiên không thể chấp nhận đứa con trai của dòng họ đi theo cái nghề nghiệp bạc bẽo, xướng ca vô loài. người ấy có một tiệm cafe nhỏ, nằm ngay góc phố cách nhà anh chừng vài phút đi bộ, ấy gửi ở quán một cây piano nâu hạt dẻ, mỗi đêm sẽ là một sân khấu thăng hoa của chính mình. về sau này khi đam mê cần phải nhường chỗ cho sự nghiệp, gia đình, con cái, mấy đêm nhạc mới trở nên ít dần rồi ngưng hẳn.

"ngày nào cũng thế mà anh." - thế anh lịch sự đáp lời.

không biết từ khi nào anh lại có thói quen này. mấy hôm bận thì không tính, chứ rỗi thì nhất định phải ghé. có lẽ do thế anh cũng từng là nhạc sĩ, bên ngoài ăn diện cho ngầu thế thôi chứ anh vẫn có máu nghệ sĩ lắm. khi thì đến để thưởng thức âm nhạc, khi thì đơn giản chỉ để ngắm sài gòn qua khung cửa kính từ chỗ ngồi yêu thích của anh. cũng có đôi lúc anh ngồi vào chiếc piano nghiền ngẫm những giai điệu thanh âm để tìm lại bản ngã.

"giờ công việc anh chất chồng, thời gian trông quán cũng chẳng có. anh có ý này, không biết mày có đồng ý không."

"hay anh để quán cho mày nhé, cũng không còn theo đuổi đam mê được nữa rồi."

"anh không thấy tiếc à, tâm huyết của anh cả đấy." - thế anh có chút bất ngờ. tiệm cafe như linh hồn của người ấy vậy, trước giờ dù có bận bịu cỡ nào, người ấy luôn dành một sự ưu tiên cho tiệm, không ngờ rằng hôm nay lại đưa ra quyết định như thế này.

"đưa cho ai chứ đưa cho mày thì anh yên tâm lắm đấy thế anh ạ."

"thế lương bổng như nào đây, để em còn suy nghĩ có trông cho anh không."

"cái đấy gặp mặt rồi thương lượng, trước mắt thế đã nhé."

tự nhiên có thêm việc làm từ trên trời rơi xuống, thế anh trở tay không kịp. công việc hiện tại bào mòn sức lực của anh kinh khủng, giờ còn thêm cả việc part-time thế này thì có mà liệm sớm. nhưng ngẫm lại thì trông quán cafe cũng đâu mệt mỏi đến thế nhỉ, vài lần thấy anh mình làm việc cũng nhàn hạ chứ chẳng mấy nhọc nhằn, lại còn có thêm lương. lợi lộc thế này thì cũng thầm cảm ơn vũ trụ quá đi chứ, bất quá thì xin nghỉ việc luôn, đi làm full-time ở tiệm cho tiện.

tự bật cười với suy nghĩ của bản thân, nhìn lại đồng hồ cũng đã quá nửa khuya. chỉnh lại chăn ngay ngắn, thế anh chìm vào giấc ngủ mà chẳng ngờ rằng sắp tới sẽ có chuyện gì ập đến cuộc đời anh.

——

"em tính tiền bàn ngoài cửa sổ giúp anh với."

tính đến hôm nay đã là tròn 1 tháng bùi thế anh đảm nhận thêm một công việc mới. anh hợp với nó đấy chứ, nhẹ nhàng hơn anh tưởng. việc ở công ty cũ cũng không còn chồng chất như một tháng trước đây, nay đã có đồng nghiệp san sẻ cùng. anh tự cảm thán, có lẽ ông trời đã bắt đầu thương anh rồi.

tiệm thường sẽ nhộn nhịp vào giờ tan tầm đến chiều tối, tám chín giờ trở đi thì thưa khách hẳn, có khi chỉ có một hai người khách quen vào giữa khuya. anh không bận tâm lắm về điều đó, vì người ấy nói với anh rằng không cần đặt nặng doanh thu, chỉ cần anh giúp ấy duy trì tiệm đã là quý lắm rồi. vào những buổi tối muộn thế này, anh thường lui vào sâu trong quán, nơi có chiếc piano cũ bầu bạn cùng anh.

thế anh không viết tình ca, nhưng chơi nhạc tình ca thì có. cũng không biết từ khi nào, anh lại có niềm yêu thích đặc biệt đối với thể loại trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh này. có lẽ anh cảm nhận được từng bài nhạc đều mang những câu chuyện riêng, những giai điệu riêng khiến ta đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa khi ta lắng nghe chúng bằng cả con tim mình. anh đặt tay lên những phím đàn, đưa hồn mình bay bổng theo từng thanh âm, thế anh say sưa với âm nhạc, một hiện thân khác mà chẳng ai được nhìn thấy trước đây. trong mắt người xung quanh, tính cách của anh có phần trầm lặng, đôi lúc có chút khô khan vì anh không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. chỉ khi anh đắm mình vào âm nhạc, đó mới thật sự là bùi thế anh, một đứa trẻ yêu nghệ thuật.

"anh cũng thích bài nhạc này hả?"

———

andray | mùa đông của anh [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ