Chương 1. Ấn tượng đầu

257 11 2
                                    

Nắng nóng tháng bảy, tháng tám gắt hơn bao giờ hết, làm tâm trạng con người cũng vì thế trở lên khó chịu bực bội. Cái nóng trên đỉnh đầu khiến người ta chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà, chỉ biết nằm dài một chỗ cho mát. Oi bức là thế nhưng vị nào đó vẫn hồn nhiên chạy ra sông nghịch nước.

"Cậu ba, mau về thôi cậu kẻo say nắng mất." Cái Đào đứng bên cạnh bất lực khuyên nhủ cậu chủ. Nhỏ đứng chơi cùng cậu mà khắp người đổ mồ hôi như tắm, trán nó lấm tấm mấy hạt nước bé, chảy tỏng tỏng xuống cổ, không biết là lần thứ bao nhiêu đưa tay lên lau.

"Không có say đâu, nước mát lắm đó." Điền Chính Quốc năm tuổi đứng ở chỗ nông tung tăng vẩy nước vui đùa. Khuôn mặt non nớt không lúc nào ngớt cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Điền Chính Quốc là con trai út nhà bá hộ Điền nổi danh khắp huyện Sính Linh này.Trên cậu có một người anh trai Điền Chính Hảo, hơn cậu mười tuổi. Vì là con út, còn tuổi nhỏ nên Chính Quốc rất được cha má và anh trai chiều chuộng.

"Chị Đào nè, đó là gì vậy?" Chính Quốc chỉ vào cái chòi cách đó không xa. Nhà chòi cũ nát được dựng lên từ rơm và lá chuối khô nên trông rất xập xệ. Điền Chính Quốc tự nói với lòng: nó còn không bằng chuồng chó ở nhà.

Cái Đào vừa nhìn đã nhận ra, vẻ mặt nhỏ biến hoá ra vẻ thương cảm, nó thở dài vài cái rồi lại nhìn Chính Quốc, ngập ngà ngập ngừng làm cậu tò mò muốn chết.

"Chị Đào, sao chị không nói đi?" Cái tiếng non nớt lại vang lên, cậu thúc giục nhỏ mau nói ra chuyện.

"Cậu ba, cậu đừng hối. Đợi con lựa lời nói cho cậu hiểu." Nhỏ Đào phì cười trước điệu bộ tưởng chừng sắp nhõng nhẽo này. Đào vừa xoa má Chính Quốc vừa nhẹ giọng nói tiếp. "Đó là nhà của một cậu cu mười tuổi, thằng bé đó tội nghiệp lắm cậu ba. Cha thằng nhỏ bỏ má con nó đi xa lắc xa lơ, má nó thì mất lúc nó lên bốn. Mấy năm nay đều là bà con làng xóm thay nhau chăm sóc, sống vất vả từ nhỏ tới giờ, tội lắm."

"Vậy giờ anh ấy sao rồi?" Điền Chính Quốc ồ một tiếng, cậu sống ấm no đầy đủ nên không hiểu tại sao cha má không ở bên mình lại tội nghiệp, cha má cậu cũng bỏ cậu ở nhà đi một tháng mà.

Nhỏ Đào nhìn cậu chủ nhỏ là biết người này chẳng hiểu gì rồi. Nó nhìn Chính Quốc với ánh mắt ngưỡng mộ, nhỏ giọng ghẹo cậu.

"Đi làm mướn cho nhà người ta như tụi con chứ sao nữa cậu?"

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu chỉ về phía cái chòi lần nữa, bảo cái Đào dẫn mình qua xem thử. "Chúng ta qua đó xem đi chị Đào?"

"Cậu hứa xem xong sẽ theo con về ngủ trưa thì con dắt cậu ba qua."

Chính Quốc ôm đầu suy nghĩ.

Chị Đào hiền lành, dễ nói chuyện, chắc chắn doạ cậu thôi, chị chưa bao giờ bắt ép cậu cả.

"Cậu ba, cậu suy nghĩ xong chưa?" Cái Đào nhìn cái tướng ông cụ non mà buồn cười, nó nhịn cười nãy giờ để giữ mặt mũi cho cậu nó đấy.

"Xong rồi xong rồi, mình đi thôi chị."

"Vậy cậu là hứa sẽ theo con về đó nha."

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu đồng ý mà.

•Taekook• Gả cho tên nghèo kiết xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ