"Trả mày." Quốc xoè bàn tay đang đặt chiếc nhẫn cho hắn xem. Cứ tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn từ hắn ai dè mặt hắn vẫn lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc gì.
Hanh giương mắt nhìn cậu, không có ý lấy lại.
"Sao vậy? Vì tao chạm vào rồi nên mày không cần nữa à?" Điền Chính Quốc hơi cau mày, cậu vừa hy sinh cả tính mạng mình để giúp hắn mà hắn nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy.
Biết cậu chuẩn bị giận dỗi, hắn đành dịu giọng giải thích: "Không phải. Đây vốn là đồ của cậu."
"Của tao?" Quốc khó hiểu, hắn nói cái gì của cậu cơ?
"Cái nhẫn này là quà sinh nhật, con tặng cậu."
Điền Chính Quốc "ồ" một tiếng, không nói gì thêm. Cậu quay lưng với hắn, mải mê ngắm nghía lại cái nhẫn cho thật kỹ.
Chiếc nhẫn trông rất đơn giản, chẳng đính đá hay trang trí gì cả, là một chiếc nhẫn trống trơn. Quốc là cậu ấm cơ mà, có vàng bạc hay đồ quý hiếm nào mà chưa thấy qua, chiếc nhẫn này nếu mà là của người khác thì hẳn cậu sẽ thấy nó xấu xí, nhàm chán vô cùng.
Nhưng đây là quà hắn tặng cậu.
Là Thái Hanh tặng cho Điền Chính Quốc.
Thế nên, trong mắt cậu nó đẹp đến lạ thường.
"Nếu thấy không đẹp thì con sẽ mang đổi sang kiểu khác." Thái Hanh chờ mãi không thấy cậu hồi đáp, cho rằng cậu không thích quà hắn tặng.
"Không cần đổi, tao rất vừa ý." Điền Chính Quốc tươi cười quay mặt lại. Cậu sao có thể không thích quà hắn tặng cơ chứ?
Như nhớ ra chuyện gì, Quốc dè dặt hỏi hắn về giá trị của món quà: "Cái này có phải rất đắt không?"
Cái nhẫn tuy đơn giản thật nhưng vẫn rất mắc đối với người làm công như hắn. Điều này mợ hai Hiền nói rất đúng, hắn là người làm lấy đâu ra nhiều tiền để mua chứ?
"Không quan trọng, cậu ưng là được." Dường như hắn chẳng bận tâm đến vấn đề này, thái độ hắn dửng dưng lắm.
Dù hắn nói không quan trọng nhưng Quốc vẫn rất để tâm. Cậu lo tiền nó dành dụm mấy năm qua cứ thế bay sạch vì mua quà cho cậu. "Không phải là tốn hết tiền mày dành dụm đấy chứ? Nếu thế hay mày mang trả lại đi, mua một món rẻ hơn cũng được."
Thấy cậu cứ lo lắng như vậy, hắn rất vui, rất kiên nhẫn nói cho cậu hiểu ý mình. "Cậu đừng lo quá, con thật sự không sao."
"Với lại, nhẫn đã trao tay sao có thể nói trả là trả."
Nói tới chuyện này, trông hắn rất hứng khởi, trên môi cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Chỉ là cong nhẹ thôi cũng khiến cậu nhìn đến ngẩn người. Quốc chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy và chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều điều kỳ lạ như vậy.
Với lại...
Hắn đang ẩn ý nói tới ý nghĩa của việc tặng nhẫn phải không?
Việc trao tặng một chiếc nhẫn cho người khác là rất thiêng liêng, như trao nhau lời hẹn ước. Hắn và cậu chẳng phải người tình của nhau, hai người bọn họ đâu có giống các cặp đôi khác, vậy nên ý của hắn là gì cậu không đoán chắc được.
![](https://img.wattpad.com/cover/346085657-288-k278775.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•Taekook• Gả cho tên nghèo kiết xác
Fanfiction"Theo hầu tôi, cho anh 10 đồng một ngày có đủ không?" Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc ném vài đồng vào mặt người thiếu niên kia, đồng tiền rơi leng keng một hồi nằm im ỉm dưới đất. Gương mặt xinh đẹp hất cao, ngạo nghễ bước đi. ..... "Mày là thằng hầu...