Chương 9. Tin tưởng tuyệt đối

55 10 0
                                    

Điền Chính Quốc được hắn cõng trên lưng, trong lòng cậu vui như nở hoa. Thế nhưng suốt đoạn đường hắn chẳng nói lời nào, lẽ nào cậu nặng quá nên cõng mất sức không nói được gì?

Điền Chính Quốc chọt một bên má hắn, hỏi: "Sao mày không nói chuyện?"

"Cậu muốn con nói gì?" Đột nhiên hắn dừng lại, thả cậu xuống.

Lúc này sắc trời đang dần ngả vàng, trên đường cũng thưa thớt chẳng còn mấy người. Có thể nói cả con đường lúc này chỉ còn mỗi hai người. Vì thế, tiếng hai người nói chuyện càng rõ mồn một.

Điền Chính Quốc chỉ nhìn hắn mà không nói, vô thức lùi lại mấy bước. Còn chưa lùi được tới bước thứ ba đã bị hắn kéo về như cũ.

"Mày, mày đừng nhìn tao như vậy." Điền Chính Quốc có hơi sợ ánh nhìn này của hắn. Nhưng cổ tay bị hắn cầm lấy, cậu không cách nào thoát ra được.

"Ban nãy con lỡ miệng nói những lời không phải, sau này con sẽ cẩn thận hơn."

Biết hắn đang nói tới cách xưng "anh" gọi "em" kia, Quốc không vùng vẫy nữa. Cậu không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng lắm, ngược lại Điền Chính Quốc thấy vui cơ. "Thật ra tao không để ý lắm. Nếu mày muốn thì sau này xưng hô như thế cũng được."

Hanh chỉ nhìn thôi chứ chẳng nói gì thêm, không biết sự im lặng này là đồng tình hay không. Nửa đường tiếp, hai người chỉ đi song song nhau mà không nói thêm lời nào nữa.

Tới lúc về đến nhà thì bên trong đã có cả đống người tụm lại trước sân. Cả hai không biết trong nhà có chuyện gì mà cả đám gia đinh đều tụ tập một chỗ ngó ngang ngó dọc nhìn vào bên trong.

"Bà Năm, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu ba! Cậu về rồi." Bà Năm vừa nhìn thấy Quốc là thở phào một hơi, bà kể lại tường tận từng chi tiết với cậu: "Hồi chiều mợ hai đột ngột đi xuống dưới phòng của từng người làm lục tung lên, mọi người có hỏi thì mợ bảo có đứa lấy mất cái nhẫn vàng trong nhà. Sau đó, đúng thật là tìm được một cái nhẫn bằng vàng. Chiếc nhẫn bất ngờ rơi ra từ hộc tủ của thằng Hanh. Bây giờ, ông bà và cậu mợ đang ở trên nhà chờ thằng Hanh và cậu về."

"Bà có chắc là chiếc nhẫn rơi từ chỗ của thằng Hanh không?" Trong chuyện này có nhiều điều nghi hoặc, Quốc không tin thằng Hanh là đứa ăn cắp. Cậu hỏi lại bà Năm về việc tìm thấy nhẫn từ chỗ hắn.

"Tôi ở dưới bếp nên chỉ nghe được từ tụi nhỏ, thưa cậu."

Quốc quay đầu nhìn người phía sau, phải mất mấy giây cậu mới mở miệng nói. "Mày không lấy thì không phải sợ, có tao ở đây."

Không phải "mày có lấy không?" hay bất cứ câu hỏi ngờ vực nào, Điền Chính Quốc tin hắn, cũng hiểu con người hắn ra sao, cậu đương nhiên sẽ không bị lừa gạt vì mấy lời vu khống đầy chỗ đáng ngờ.

"Đi thôi, đi vào lấy lại đồ cho mày."

Cậu nói xong liền bỏ vào nhà trước. Mặt mày ai nấy trong nhà đều căng thẳng, nhìn thấy hắn ở sau lưng cậu lại càng nghiêm trọng hơn. Điền Chính Quốc liếc qua mấy đứa đang quỳ, nhếch mép cười khẩy.

•Taekook• Gả cho tên nghèo kiết xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ