prologue: a little person

265 16 4
                                    


"Một người nhỏ bé"

Mùa đông giá lạnh kéo đến, những đợt tuyết cứ thi nhau rơi trên thành phố tấp nập này. Nhanh chóng con đường đã phủ đầy màu trắng của tuyết, dày hơn cả đế của một chiếc boot. Win choàng chiếc khăn cổ của mình, hà một hơi thở bốc làn khói trắng, mang đôi găng tay ấm màu hạt dẻ thật vội vã, cậu xách chiếc cặp da của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Nhà xuất bản Times là điểm đến của Win ngày hôm nay.

Xin chào, đây là Win, chỉ vừa tròn hai mươi, mang theo trái tim yêu viết sách lên New York với ước mơ trở thành một nhà văn. Cậu có một vài tác phẩm viết cho những người chị em trong gia đình được đăng lên những bài báo, đó cũng là lúc Win nhận ra mình có năng lực trong việc viết sách. Cậu thích tưởng tượng và viết ra những điều kì diệu ấy lên trang giấy.

Nhà xuất bản Times cách nơi Win phải đi mất mười lăm phút mới có thể đến, cậu muốn đến thật sớm vì có cuộc hẹn với tổng biên tập về cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, ít nhất Win không muốn trở thành kẻ trễ hẹn với người khác.

Bước vào toà nhà giữa lòng thành phố, mọi người ai cũng tấp nập với công việc của họ. Win ôm thật chặt chiếc cặp da của mình trước lồng ngực, từng bước đi theo người đàn ông hướng dẫn cậu đến nơi của tổng biên tập. Căn phòng ở lầu sáu, nhìn thang máy nhảy từng số mà trong lòng Win cũng lo lắng, cậu hồi hộp không biết tác phẩm của mình có được họ chấp nhận xuất bản hay không.

Đối mặt với người đàn ông trước mắt mình lúc này, chắc cũng đã ngoài bốn mươi, Win cảm thấy vô cùng áp lực, những ngón tay của cậu đan chặt vào nhau, móng tay chạm vào da thịt khiến Win cảm thấy chút nhói nhưng cậu lại không buông nó ra vì nếu buông, cậu sẽ hồi hộp đến chết mất. Win nhìn người đàn ông đó đọc bản thảo của mình, đồng hồ trôi qua đã hai mươi phút rồi nhưng ông ấy vẫn chưa nói gì. Mãi đến một lúc lâu sau, ông ấy mới di chuyển và có những hành động đầu tiên.

Nhưng Win không nghĩ những điều tiếp theo ông ấy làm sẽ là thứ tồi tệ nhất đối với mình. Ông ấy cầm một cây viết chì, gạch thẳng vào trang giấy bản thảo của cậu, một đường chéo thẳng tấp hết cả trang. Ông cứ làm như thế từ tờ này đến tờ khác, cho đến tờ cuối cùng.

Win đã vô cùng bất ngờ, cậu từ sợ hãi cho đến tức giận rồi lại run rẩy nói: "Thưa ngài..."

Ông ấy nhìn Win và dừng bút, ông nói: "Cậu có ý kiến gì sao?"

Win chẳng thể đáp, cậu chỉ vô vọng nhìn những tờ giấy ấy bị gạch đến xấu xí đi trong mắt cậu. Nó đã từng là gia tài duy nhất của Win, nhưng bây giờ trông nó thật xấu xí.

"Tôi đã gạch đi những phần không cần trong tác phẩm này, hãy sửa nó và quay trở lại đây", ông ấy nói rồi đưa lại những tờ giấy đầy những vết gạch của ông.

Win chẳng thể nói một câu, cậu lật từng tờ xem lại, hay thật, ông ấy gạch gần như tất cả tác phẩm chỉ chừa lại phần mục lục đầu tiên của cậu. Win chỉ cúi mặt, cậu nén giọt nước mắt nói: "Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi", rồi nhanh chóng rời đi.

Bước khỏi toà soạn, Win khóc thật to giữa lòng thành phố New York trong thời tiết giá lạnh của mùa đông. Cậu bị từ chối rồi, cậu đã thất bại từ những bước đầu của mình. Dòng người cứ thế bước qua con người nhỏ bé này mà không bận tâm ngoảnh mặt lại, họ cũng chỉ nhìn cậu vài giây rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường của họ. Ai mà có thể để tâm đến cậu lúc này chứ?

Tối hôm ấy, cô đơn ở căn trọ, Win đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Win nhớ nhà, cậu nhớ mẹ của mình, nhớ về những người chị em trong nhà. Win nhận ra có vẻ mình không đủ tài năng, chẳng phải "hạt giống" mà họ muốn ươm mầm lúc này. Có lẽ Win chẳng thích hợp để viết tiểu thuyết, có lẽ Win đừng nên trở thành một nhà văn mà tiếp tục công việc viết bài cho những tờ báo, ít nhất nó đem cho Win một khoảng khá để có thể gửi về gia đình của mình. Nhìn bức ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc, Win chưa từng cảm thấy nhớ họ đến như thế.

Nhìn lại tấm lịch, vài ngày nữa là Giáng sinh rồi. Win chẳng biết mình nên trở về nhà hay lại nằm lì ở căn trọ, kiếm một công việc nào đấy kiếm vài đồng cho qua ngày.

Nhưng ý nghĩ ấy của Win lập tức dập tắt khi sáng hôm sau cậu nhận được một bức thư. Win xao xuyến, đó là bức thư của mẹ gửi từ quê nhà đến.

"Gửi con trai của ta, Win.
Giáng sinh năm nay hãy trở về nhà con nhé, các chị của con cũng sẽ trở về.
Betty cũng rất nhớ con. Con bé dạo này đã có những tiến triển tốt hơn so với lúc trước, con bé muốn gặp con. Và mẹ cũng thế, nên trở về vào dịp Giáng sinh nhé.
Yêu con trai của mẹ."

Và lúc đó, Win nhanh chóng thu gọn hết đồ của mình, mua chiếc vé tàu sớm nhất đến Massachusetts, báo tin mình sẽ về nhà một thời gian với chủ nhà rồi nhanh chóng đi trong ngày hôm sau. Win muốn gặp họ lắm, chẳng thể chờ được lâu.

Đúng là không nơi đâu bằng nhà của mình mà.

- oOo -

Vài lời mình muốn nói: Toàn bộ truyện này mình sẽ sử dụng bối cảnh nhưng năm cuối thế kỉ 18 ở Mỹ nha mọi người :')

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ