3

1.3K 50 7
                                    

Đã bốn năm kể từ khi Zata xuyên tới Việt Quốc. Trong những năm này, anh dùng tốc độ nhanh nhất chiếm được tín nhiệm của Hoàng đế, trở thành cánh tay đắc lực của ngài trong mọi công việc.

Lạp Đế rất hưởng thụ kẻ ngoại lai này, không những phong tướng còn cho phép hắn tuỳ ý ra vào Kim Quy Cung. Điều này từng dấy lên luồng phản đối của các triều thần, nhưng đối mặt với những lời phản đối ấy, Lạp Đế chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười không rõ ý tứ. Triều thần vô cùng sốt ruột, dù sao Hoàng đế của họ đơn độc suốt 20 năm, hậu cung hoang vắng không ai chăm sóc, bao nhiêu mỹ nữ đưa đến đều bị Đế vương tức giận đuổi về, dần dà không còn ai dám nhắc đến chuyện tuyển phi lập hậu với ngài nữa. Vậy mà giờ đây, một kẻ kì dị từ trên trời rơi xuống lại có thể tuỳ ý ra vào cấm cung, còn được Lạp đế tin tưởng luôn mang kè kè theo bên mình. Các triều thần cảm thấy Hoàng đế anh minh của họ bị kẻ kia bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi.

Mà vị Hoàng đế anh minh nọ không hề bận tâm tới nỗi lo của triều thần, ngài lười biếng nghiêng mình trên long sàng nhìn bóng dáng đang cặm cụi thay mình phê duyệt tấu chương.

"Táp Gia!"

Người nọ ngẩng đầu, đôi tử đồng vốn sắc lạnh khi chạm tới long nhan bỗng trở nên nhu hoà như nước.

"Bệ hạ, có gì sai khiến sao?"

Zata rời khỏi bàn, tiến về phía Lạp Đế đang nằm. Hoàng đế vui vẻ nở một nụ cười, nhanh chóng nằm dịch sang một bên, đưa tay vỗ lên vị trí còn trống.

"Tới đây, nằm với trẫm!"

Zata ngồi xuống đầu giường, đưa tay vén tóc mái của Lạp Đế ra sau tai. Lạp Duy Nhĩ nắm lấy tay Zata, kéo lên miệng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh.

"Đêm nay ngủ với trẫm nhé?"

Đôi tử đồng thấp thoáng ý cười, biểu cảm lại bình tĩnh lạnh nhạt, Zata vươn ngón tay vuốt nhẹ bờ môi Đế vương.

"Không được, ngài là Hoàng đế, tôi không thể vô lễ như vậy được."

Lạp Duy Nhĩ nhíu mày, hé miệng vươn lưỡi liếm lên ngón tay đối phương, răng nanh nhòn nhọn khẽ cắn cắn đầu ngón tay thon thả.

"Đây là mệnh lệnh."

Zata bật cười, ngón tay ngỗ ngược luồn vào khoang miệng Lạp Đế, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt.

"Tuân chỉ."

Anh nghiêng mình nằm xuống cạnh Hoàng đế, ngón tay lui khỏi khoang miệng đối phương liền đưa lên liếm láp dịch ngọt còn vương lại.

Lạp Duy Nhĩ cảm thấy vành tai mình có chút nóng, tên hỗn đản này dám ngang nhiên câu dẫn ngài.

"Táp Gia, hôn trẫm một cái!"

Lạp Đế vòng tay qua ôm gáy người trước mặt, yên lặng nhắm mắt chu môi chờ đợi. Zata nhìn vị Đế vương ban ngày uy dũng bao nhiêu, đêm đến lại bán manh, dễ thương bấy nhiêu, trong lòng dâng lên hạnh phúc ngọt ngào.

"Tuân mệnh, Hoàng đế của tôi!"

Anh khẽ mỉm cười, áp môi mình lên môi Đế vương. Xúc cảm mềm ấm khiến anh nhịn không được, hé miệng gặm cắn bờ môi quyến rũ kia.

[AOV_ZataLaville] Oneshot R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ