Thương rồi đến yêu

428 50 3
                                    

Ngày cuối cùng cả bọn hoàn thành xong các bức ảnh chụp, Minho cũng đã dịch xong hai mươi chương sách, cơn sốt cũng đã hết chỉ còn lại biểu hiện cảm nhẹ. Seungmin trong lúc Chan chụp ảnh cũng đã chọn được rất nhiều ảnh và sắp xếp xong bố cục. 

Một tuần năng suất đã trôi qua và đến lúc trở về lại thành phố. Seungmin ngồi bên cạnh ghế lái còn Minho ngồi phía sau một mình. Hắn cũng không thất vọng vì khi về đến thành phố là hết, hắn sẽ không gặp lại Seungmin nữa, trừ khi hắn đến nộp bản thảo, mà cũng có khi người khác sẽ xuống lấy. Minho chẳng hy vọng gì thêm, tự cười bản thân đã ảo tưởng về việc Seungmin sẽ thích hắn. Chan đậu xe trước tòa nhà của hắn, Seungmin mở cửa để phụ hắn mang đồ khỏi xe. Cánh cổng sắt mở ra, hắn bước vào trong, không quên quay đầu lại cảm ơn rồi đi thẳng. Vậy là kết thúc. Chuyến đi này không hẳn là vô nghĩa. Nó giúp hắn nhận ra tán tỉnh Seungmin là điều viển vông. 


Bản thảo dịch sách đã xong từ ngày hôm trước nhưng Minho không đủ can đảm để đến tòa soạn, Hắn ước mình có thể gửi mail và không gặp bất cứ ai bên ngoài nữa. Hắn chỉ muốn vùi đầu vào gối rồi ngủ quên, quên luôn Seungmin, người làm hắn trằn trọc thao thức.

Nhưng rồi hắn nghĩ đến chiếc bụng đói, phải ăn chứ, không nộp bản thảo thì tiền đâu mà ăn. Minho ngồi dậy, tìm trong tủ một bộ đồ thoải mái, hắn chẳng có tâm trí để giả nghèo giả khổ nữa. Vừa đến cửa tòa soạn, hắn trông thấy Seungmin đang đứng hút thuốc ở bên đường cùng một vài người. Cũng không phải việc của hắn. Minho bước vào trong hỏi lễ tân như thường lệ và chờ người xuống lấy bản thảo. Vừa bước ra ngoài hắn đã thấy Seungmin đang dập điếu thuốc rồi trở lại tòa soạn. Minho do dự giây lát nhưng không đủ can đảm để dừng lại nói chuyện với cậu, hắn bỏ đi rất nhanh để tránh bị sự lạnh lẽo của Seungmin làm cho bị cảm lần nữa.

"Minho, đã lâu không gặp"

Seungmin gọi với theo khiến hắn không thể bước tiếp được nữa. Hắn khựng lại rồi quay đầu giả vờ cười với cậu.

"Seungmin, lâu quá không gặp"

"Anh khỏe hẳn chưa? Sao không bảo em đến lấy USB, chúng ta ở gần nhà nhau mà"

"Sao cơ? Anh không biết đấy. Mà làm sao anh nhờ em đến lấy được chứ, anh cũng đâu có số của em"

"Vậy anh bấm số vào đây đi" Seungmin đưa điện thoại ra phía trước và Minho cảm thấy mình sắp toi đến nơi

Không còn cách nào khác, hắn vẫn nhập số điện thoại vào và đợi Seungmin gọi sang máy của hắn. Minho cảm thấy Seungmin không hề đơn giản, nhưng hắn cứ như đang bị mê hoặc và không đủ tỉnh táo để thoát ra. 

"Được rồi, em làm việc tiếp đây, liên lạc sau nhé"

Seungmin bước vào trong tòa soạn để Minho chật vật với đống suy nghĩ không biết cậu có liên lạc thật không, không biết Seungmin sẽ nhắn tin cho hắn khi nào và quan trọng là Seungmin có nghĩ về hắn trong những ngày qua. 

Minho cảm thấy mình không khác gì một con rối, lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái mông lung dễ bị điều khiển như thế này. Hắn tự nhủ vài ngày, vài tuần nữa hắn sẽ tỉnh táo trở lại và không nghĩ đến Seungmin nữa. Và có lẽ tối nay hắn sẽ lại đến club và mang một ai đó về nhà. Hắn cần giải khuây.

[2MIN] Until I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ