Chương 17: Điềm dữ

116 19 2
                                    

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh trôi qua trong một cái chớp mắt. Đến giờ, Elaine Santorini một thân một mình leo lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, và việc đầu tiên cô làm không phải là tìm kiếm hình bóng những người bạn của mình.

Khịt!

- Mùi hương trên con tàu thật khác lạ. Nó khiến anh khó chịu. - Cato Cabral khịt khịt mũi ngửi tới ngửi lui, đôi lông mày xoắn lại, hai mắt ti hí đầy bực dọc.

Elaine kéo anh áp mặt vào ô cửa kính, chỉ chỉ đám sương mù cuồn cuộn phía xa xa:

- Điềm dữ đấy anh Cato ạ. Chẳng rõ sóng gió có chạm đến anh em mình không nhưng em thấy ơn ớn người. Các bạn của em sẽ gặp nguy mất.

Đứng dưới trời đất tối đen như mực, thời buổi này, Cato Cabral cũng sở hữu cho mình một cái mũi thính. Cuộc chiến giữa hai phe phù thủy chưa đến hồi ác liệt, còn sự kiện thúc đẩy nó thì sắp diễn ra rồi đấy.

- Anh chẳng còn nhiều thời gian dưới mái trường này. Thú thực, anh khá thích phiêu lưu mạo hiểm. Cơ mà tốt nghiệp một cách yên bình cũng không quá tệ.

Tâm trạng của họ lửng lơ vắt ngang trời rồi đồng loạt chìm xuống đáy, luồng khí đen đặc u ám lởn vởn khắp khoang tàu.

Cho đến tận ngày hôm sau, Elaine Santorini vẫn chưa vui lên được.

Lily Evans chọc chọc má cô bạn, tròn xoe mắt hỏi:

- Hôm nay Elaine chê bánh quy cơ à? Chuyện lạ có thật nhỉ?

Elaine còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên, đưa tay quờ quờ một miếng bánh quy rồi nhét thẳng vào miệng nhai rôm rốp, chốc chốc lại rít lên một tiếng thở dài thườn thượt.

- Não nề quá đấy, Elaine. Bộ mấy nữ sinh Ravenclaw lại bắt nạt cậu à?

Trong não Elaine chợt loé qua điệu cười gian xảo nghe phát ớn của mấy cô nàng khi giấu giày dép, sách vở hay dán giấy cắt hình con rùa lên lưng cô. Nhưng không phải.

- Tôi đã xử đẹp tụi nó rồi.

- Úi! Thế là trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ tệ à?

Coi như đúng một nửa.

- Trông người thân của cậu đáng sợ thật, nghĩ lại mình vẫn run quá nè. Nhưng đừng sầu não quá. Mới sáng hôm qua chị gái của mình còn cãi nhau với ba mẹ một trận to lắm đây.

- Ồ? Thật đáng buồn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài hóng gió xíu.

Một phương pháp khá ổn nếu...

- Khoan, từ từ... Cậu nói gì cơ? Hóng gió á? Nhưng đang mùa đông mà. Cậu sẽ bị cảm lạnh đó.

- Sẽ ổn thôi, Lily. Có mấy học sinh Nhà Gryffindor đang nhìn cậu nãy giờ kìa.

Bỏ lại câu nói đó, Elaine phất phất tay, quàng lên cổ chiếc khăn xanh dày cộp rồi bước thẳng ra khỏi lâu đài.

Tuyết trắng xóa. Elaine Santorini cúi đầu ngắm nhìn những dấu chân nhỏ xíu kéo thành hai hàng dài tăm tắp trên mặt đất, gương mặt thoáng nét bần thần.

Con mèo Dore của con nhỏ Girard nhà Ravenclaw đang lẽo đẽo theo chân một nam sinh, bộ lông vàng óng xù lên dữ tợn. Lắng tai nghe, dường như nó đang gầm ghè rất dữ. Cơ mà có vẻ cậu trai kia chẳng mảy may bận lòng, cứ bước đi như một con rối gỗ.

Elaine tặc lưỡi, than thầm:

- Chán thật! Mới có ngày đầu tiên thôi, lộ liễu thế nhỉ?

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tính tò mò có thể giết chết một con mèo, nhưng Elaine không phải Dore. Nghĩ bụng, cô nàng không ngần ngại thả nhẹ bước chân bám đuôi cậu học sinh phía trước.

Thời gian trôi thật lâu, thật lâu, nơi cuối con đường chỉ trơ trọi một chiếc tủ cũ kỹ nằm bẹp dí trong một xó xỉnh lúc nhúc côn trùng. Elaine Santorini vội bụm mặt, và len lén liếc nhìn qua kẽ hở ngón tay.

Cánh cửa bị phá tung ra như tấm giấy rách, và bay từ trong đó hàng chục con dơi, hoặc là cánh bướm lung linh sắc màu. Chúng lượn một nét thật cong rồi tụ lại giữa không trung theo kiểu xếp hàng quân đội.

Nam sinh đứng trước bọn chúng, miệng lẩm nhẩm gì đó mà từ đây có dỏng tai hết cỡ vẫn chữ được chữ không.

- Ngoan nào, Dore, đừng cào chị. Chị cần yên tĩnh lắng nghe.

Đôi lông mày xoắn lại, Elaine phụng phịu bế con mèo lên, hai mắt vẫn đăm đăm ngắm nghía vầng sáng tim tím ma mị hắt lên một góc tường.

- Méow!

Thôi xong!

Elaine Santorini sững sờ khuơ khuơ đôi bàn tay trống rỗng, lấy tay ngăn tiếng hét chực thoát ra khỏi chiếc miệng đang há hốc.

Con Dore... nó... chạy ra đằng kia đuổi dơi bắt bướm rồi... Và gương mặt cứng ngắc kia đang chầm chầm dịch sang bên này cùng đôi đũa phép đã giơ lên phân nửa.

Elaine thề là cô không sợ đâu. Chỉ hơi bối rối.

- Arrow-shooting Spell!

Xẹt cái đùng, nam sinh kia đứng sững như trời trồng, miệng ho khù khụ trong khói lửa nhân gian cùng mùi khét toả ra từ sau gáy.

Không không, lẽ ra tia lửa điện chỉ có thể khiến cậu ta tổn hại chút lông tóc thôi, cớ gì mà...

- Oái! Tôi không biết gì cả đâu nhé! Hay cậu ăn thêm một cú nữa cho tỉnh? Mà thôi, ngủ một giấc, khi tỉnh lại cậu sẽ thấy mình ở thiên đường. Bewitched Snowball!





(Harry Potter ĐN) Kỳ Cục Và Khó HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ