Thời gian này, trong trường xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhóm bạn Gryffindor cũng không còn tâm trạng nào đi bày trò quậy phá, ngược lại muốn làm anh hùng khám phá bí ẩn. Dĩ nhiên là làm trong âm thầm, tránh ánh mắt giáo viên và bạn bè.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. À không, bốn người họ đi chiều tối, nhưng gặp đúng Elaine Santorini đang hóa thú lần đầu.
James Potter nín thinh nhìn con cáo trắng muốt đang xù lông cào cào móng chân lên bức tường bên cạnh, chốc chốc lại giơ bàn tay in hằn ba vết đỏ au lên ngắm nghía.
- Chậc! Mày đẹp lung linh mà dữ dằn quá đấy!
- Sao đây, James? Tôi không nhớ rằng trường ta có ai nuôi cáo. Không phải nó đi lạc đấy chứ?
Cho dù đi lạc thì cũng quá kỳ lạ. Đi lạc vào Hogwarts ư? Quên chuyện đó đi.
- Con cáo ồn ào này sẽ liên lụy chúng ta. Bỏ nó lại đây thôi, có lẽ sáng mai mọi người sẽ phát hiện ra nó.
Elaine Santorini khựng lại một chút, đột nhiên bộ não cô loé lên vài ý tưởng thú vị.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hơn nữa, biết đâu cô sẽ nhận được vài bất ngờ?
Nghĩ bụng, Elaine lập tức chồm lên ngoạm lấy vạt áo choàng của James Potter, mặc kệ bốn người họ cố sức gỡ hàm răng nhọn hoắt ra.
Remus Lupin thở dài thườn thượt, ngồi xuống bắt đầu thương lượng:
- Cáo nhỏ, chúng ta nói chuyện nhé. Mày có thể buông cậu ấy ra được không?
Cậu ta nhận lại một cái lắc đầu.
- Vậy là mày muốn đi theo bọn tao?
Đúng là như vậy.
- Vậy hứa nhé, hãy im lặng, bằng không thì cả bọn tao và mày đều gặp nguy.
Thỏa thuận thành công.
Elaine Santorini ngoe nguẩy cái đuôi to và mịn như nhung, rất tự nhiên mà nhảy lên vai của Lupin.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc cần thiết có thể để con cáo nhỏ thông minh này đánh lạc hướng hoặc giúp chúng ta.
Coi kìa. Mới lo chuyện gì thì chuyện đó đến liền.
Ông Filch thình lình xuất hiện ở cuối hành lang, đôi mắt lồi trợn trừng như sắp nhảy ra ngoài. Ánh đèn hắt lên gương mặt nhăn nhúm, và rồi tiếng gầm the thé truyền đến cùng cơn gió lạnh:
- Đám nhóc kia! Sao lũ tụi bây dám...
Bốn người một cáo len lén liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiểu ý. Bọn họ đếm thầm trong lòng và khi con số điểm đến ba...
- Chạy!
Đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ mà chạy, trước đó còn không quên dặn nhau:
- Hẹn ở chỗ cũ!
Elaine Santorini định bụng nhân cơ hội này tách ra, bất chợt cái bụng nhỏ bị một bàn tay ôm chặt. Remus Lupin nhếch môi cười, dường như rất hài lòng bởi tinh thần không bỏ quên đồng đội của mình.
Thế... Thế này cũng được nhỉ... Óc cáo vẫn còn tỉnh táo.
Đến khúc cua xuống tầng trệt, Elaine Santorini giật ngược người của Remus Lupin xuống dưới, thành công bắt cậu ta chuyển hướng theo mình. Cô nhảy bụp một cái, giả vờ hửi hửi rồi chỉ tay vào một cánh cửa đang khép hờ.
- Mày muốn tao vào trong đấy à? Có gì hay ho hả? Thôi được, dẫu sao lão Filch cũng đang đuổi theo đứa khác.
Chạm tay mở cửa, nụ cười của cậu ta bỗng trở nên cứng đờ, không rõ là vui hay buồn.
Hoạn nạn gặp kẻ thù... Kể cũng lạ.
- Mày cũng lẻn ra ngoài vào ban đêm hả, Snape?
- Sao cũng được. Có thể tao sẽ gây động tĩnh gọi lão Filch đến đây và lẻn đi trước, mày nghĩ sao, Lupin? - Severus Snape cũng gằn giọng lại như đáp trả.
Nhất thời không gian rơi vào tĩnh lặng. Có vẻ Remus Lupin đang suy xét được mất.
Vậy... để Elaine nói hộ nhé?
Người ta chỉ thấy con cáo tuyết đứng bằng hai chân, chi trước một bên cào góc áo của Lupin, bên còn lại là Severus, và rồi...
- Oái! Mày làm gì mà khoẻ dữ vậy cáo?
Tự hào chưa? Elaine là một con cáo có cơ bắp... Không không, là một người dù hoá thành thú vẫn mạnh vô biên chứ!
Severus Snape cau mày kháng nghị, cố giật vạt áo của mình ra khỏi ma trảo của Elaine. Dĩ nhiên, cô đã không ngần ngại vả đôm đốp lên bất cứ bộ phận nào trên người hắn mà bản thân có thể với tới.
Severus biết Elaine đang cố gắng để trở thành hoá thú sư, nhưng không rõ con vật cô biến thành. Bằng không hắn đã ngoan ngoãn hơn một chút rồi.
- Nè, có vẻ cáo cũng muốn chúng ta bắt tay.
- Cũng muốn à...
Lupin cười xoà:
- Trong hoạn nạn nên đoàn kết thì hơn. Cậu là bạn của Lily Evans, đúng chứ? Sự kiện kỳ lạ trong trường gần đây đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô ấy. Chúng tôi đang muốn điều tra cho ra lẽ, và liệu cậu có muốn tham gia như một cách để giúp đỡ bạn mình?
Tần ngần hồi lâu, Severus Snape rít ra tiếng đồng ý từ trong kẽ răng. Hắn đã hứa sẽ điều tra cùng Elaine, nhưng hôm nay chẳng thấy tăm hơi cô đâu. Trên hết thì, hợp tác với kẻ thù làm hắn phát bệnh.
- Chúng ta chỉ đi chung đường chứ không hề là cộng sự. Đừng cản trở tôi, Lupin.
Nghe vậy, Elaine là người đầu tiên nhảy lên. Hai chi trước ôm chặt cái đuôi nhảy lóc cóc như vừa bị lửa thiêu mông.
- Cáo đi bằng hai chân thì cũng có, nhưng chưa thấy con nào ngố tàu như nó...
- Lại còn nóng nảy nữa... Mà cáo tuyết có sống ở nước Anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Harry Potter ĐN) Kỳ Cục Và Khó Hiểu
FanficElaine Santorini là một phù thủy kỳ cục, cô ưa những món trang sức quái dị và có những tiêu chuẩn của riêng mình. Truyện được đăng tải đa nền tảng.