Kai và Soobin xuống xe, làn gió vùng quê thổi qua, cậu hít thở cái không khí trong lành này. Cậu em bên cạnh cũng học theo nhưng chưa kịp gì lại hửi mùi khói của xe.
" Haha, cậu buồn cười thật đó" Soobin đưa cho Kai khăn ướt.
" Này, em là người bị hại,là người bị hại đấy. Anh phải hỏi thăm em chứ, đừng cười em"
Soobin nghe em nói thì không nhịn nổi đành quay qua chỗ khác cười. 4 năm nay cậu chẳng thể cười vui như bây giờ cả. Có lẽ nên bắt đầu một cuộc sống vui vẻ hơn.
" Nhanh lên hai đứa" Trưởng phòng chạy ra kêu hai người vào. Yuna và Minji đang chăm chú nhìn mấy chú bò sữa đang ăn cỏ ở vườn. Yuna cùng Minji đưa mắt muôn nơi nhìn đám bò này đến đám bò khác.
" Con bò này ăn khoẻ quá, em đã có ý tưởng về con bò với cái bụng bự bự rồi"
Có lẽ con bò đó hiểu những gì Kai nói mà từ tư thế đối mặt với nhau chuyển thành đối mặt-đuôi. Con bò quất quất cái đuôi chảnh lên. Soobin lại không nhịn cười được nữa liền quay đi chỗ khác.
Giờ ăn trưa cả nhóm đến địa điểm đã được đặt, Soobin ngồi với tóc cam mới quen. Soobin nhìn bàn ăn có rất nhiều món ăn, cậu đang nghĩ về việc làm mấy món này cho Beomgyu cô đơn ở nhà.
Đột nhiên ngón tay nào di di trên trán cậu, cậu giật bắn người xoay qua tìm kiếm chủ nhân của ngón tay ấy.
" Đừng giận em, do anh căng thẳng quá đấy" Kai lên tiếng khi thấy anh có vẻ tức giận.
" Không có gì, em đừng quan tâm anh"
Soobin giơ tay kéo ngón tay Kai xuống rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
" Anh biết không Soobin"
Kai gấp cho anh miếng thịt nướng, Soobin quay qua nhìn cậu với vẻ mặt không thể nào ngây ngô hơn.
" Em thích mấy lúc anh cười lắm như thể" nó dành cho em vậy.
" Như thể??" Soobin nhìn cậu em trước mặt khó hiểu
" Nè, mấy đứa ăn thêm cái này đi" Trưởng phòng đem cho hai người món chả cá chiên. Soobin cũng quên bén việc phải hỏi Kai.
Kai thừa nhận rằng bản thân đã thích anh vào năm nhất đại học, lúc mà anh mới bắt đầu năm hai bất đắc dĩ trở thành tình nguyện viên chào đón sinh viên mới để rèn điểm cho học bổng của mình.
| 2018 • Hàn Quốc Ulsan |
" Nè, em ngồi ở đây làm gì thế?" Soobin cầm tờ giấy thông tin đi đến chỗ Kai.
" Em...em chờ bạn" sự thật thì chẳng có người bạn nào ở đây cả. Cậu từ dưới quê lên Ulsan nhập học chân bước chân ráo chẳng quen ai.
" Hmm, em là sinh viên mới đúng không? Em qua kia anh làm hồ sơ cho" Soobin đưa cho Kai viên kẹo bạc hà rồi dẫn em lại bàn.
" Đây, xong rồi nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh" Soobin vui vẻ đưa lại tờ giấy cho em rồi cười.
Tầm chiều khi tất cả các sinh viên năm nhất trở về nhà lúc đó trời mưa thật to. Kai lại chẳng đem theo dù nên đành đứng ở cửa chờ hết nữa rồi về.
" Em không đem theo dù hả?" Soobin cầm dù của mình bước lại.
Kai lắc đầu
" Anh có này, em cầm dù về cho đỡ ướt người" nói rồi Soobin đưa dù cho Kai.
" Vậy anh thì sao ạ?"
" Anh á? Tí nữa anh có dù" bởi Yeonjun sẽ mang đến.
" Vậy em cảm ơn anh" Kai lần nữa lại có ấn tượng tốt đẹp với Soobin.
" À đúng rồi, đây cho em" Soobin mang thêm một viên kẹo bạc hà cho Kai sau đó chào Kai rời đi.
Soobin ở lại chờ Yeonjun tới. Điện thoại cậu thông báo tin nhắn
[ Yeonjun ❤️: Soobin, anh có việc nên không đến được, em về một mình nhé.
Soobin: Nhưng....
Yeonjun ❤️: Hiểu cho anh
Soobin: vâng. ]
Soobin lại dầm mưa đi về, Kai vì quên mất cuốn tài liệu của mình mà quay lại lấy vì thế bắt gặp anh đi về một mình dưới trời mưa.
" Sao anh lại đi về mà không đem theo dù ạ? Vì nhường dù cho em sao?" Kai đi đến che dù cho Soobin.
" À, người đó có việc bận nên không đến được. Mà em còn chưa về nữa?" Soobin nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng
" Em quên đồ, nhà anh ở đâu em đưa anh về"
" Anh đến bến xe bus bắt về nhà"
" Em đi cùng anh nhé"
Kai đã thích Soobin từ lúc đó. Hôm sau cậu có đến trường tìm anh nhưng từ hôm mưa đó trở đi anh khác hẳn những gì cậu thấy. Một người tiều tụy, đôi mắt thâm quần nằm gục ở bàn.
Cậu cũng muốn lại hỏi thăm anh nhưng anh lại chẳng để ai vào mắt. Mấy tháng sau anh xin chuyển cơ sở lên Seoul học.