Đôi chim câu

262 17 1
                                    

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/41872974

Tác giả: buynbunbun

=====

Bất chấp thời tiết ảm đạm, đường phố vẫn thực sự nhộn nhịp và náo nhiệt. Không khí của những tháng cuối năm luôn mang tới cảm giác hân hoan nao nức như những đứa trẻ. Các cửa hàng hai bên đường đã được trang trí rực rỡ đón Giáng sinh và ngay cả những người đi bộ cũng đang bước đi uyển chuyển như đắm mình trong điệu nhạc.

Giữa con phố đông đúc này, có một chàng trai đang cố tỏ ra kín đáo nhất có thể, kéo mũ sụp xuống và không nhìn vào mắt bất kỳ ai mà anh ta gặp trên đường. Anh chàng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhìn thấy cửa hàng quen thuộc ở góc phố, bước chân anh dần trở nên nhanh hơn cho đến khi an toàn bước vào bên trong quán cà phê ấm áp.

"Tốt hơn là thằng nhóc đó nên có lý do chính đáng để gọi mình ra đây trong thời tiết này." Chàng trai hậm hực nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bạn mình nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Prom bên trong quán.

Anh vừa định rút điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Prom thì nhìn thấy một gương mặt thân quen hiện diện trong quán.

"Tuyệt vời, cậu ta cũng ở đây luôn!" Anh thì thào. Trong tình huống khó xử thế này, một người trưởng thành sẽ lựa chọn lặng lẽ rời đi và coi như chưa hề nhìn thấy người kia. Nhưng mà có lẽ War vẫn còn khá trẻ con, anh chưa bao giờ được nhận xét là một người trưởng thành cả.

"Nghe dự báo nói ngày hôm nay thời tiết sẽ rất xấu nhưng tôi không nghĩ là họ lại ám chỉ đến cậu đó, Anan."

Chàng trai "thời tiết xấu" ngước lên khỏi màn hình điện thoại và cau mày khi ánh mắt họ chạm nhau. "War, vẫn lịch thiệp như cũ nhỉ?"

War nhún vai, hoàn toàn phớt lờ sự mỉa mai trong lời nói của chàng trai kia, anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu ta.

"Có phiền nếu tôi ngồi đây không?"

"Nếu tôi nói có anh sẽ đứng lên à?" Yin hỏi, khịt mũi khi War không hề rời đi. "Biết ngay mà!"

"Vậy thì cơn gió nào đã mang cậu đến đây?" Chàng trai nhỏ con hỏi rồi gọi người phục vụ sau khi anh đã nhìn lướt qua thực đơn. "Và đừng nói rằng có người hẹn cậu đến nhé."

"Tôi có hẹn hay không cũng không phải việc của anh!" Yin trả lời trong khi cậu ta nhấm nháp thứ mà War cho là một thứ quái dị bỏ thêm đường. "Nhưng mà đúng là Prom gọi tôi ra đây thật!"

War nhướng mày, chỉ mất vài giây để xâu chuỗi các manh mối. Anh hít một hơi thật sâu, thầm mắng đứa em của mình một tỷ lần.

"Thật là thú vị!" Anh nghiến răng, rút ​​điện thoại ra và gửi đi tin nhắn anh định gửi lúc nãy. Nhưng thay vì lúc nãy chỉ hỏi thằng nhóc Prom đang ở đâu thì bây giờ tin nhắn còn đính kèm hàng loạt icon phẫn nộ giận dữ.

"Ah! Tôi hiểu rồi." Yin nói với một tiếng thở dài. "Đây là một sự sắp đặt phải không?"

"Thằng nhóc ngu ngốc!" Người nhỏ con hơn trả lời, mắt anh mở to khi đọc tin nhắn được gửi đến sau đó chưa đầy một phút. "Thật không thể tin nổi thằng nhóc vừa nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải cảm ơn nó."

[Edit] [YinWar] Make me happyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ