-"Anh Lực?"
-"Vũ! Sao em lại đứng ở đó? Nguy hiểm lắm, nghe lời anh, lại đây với anh!"
-"Lực à, em xin lỗi, em không thể chịu được miệng đời, nó quá cay độc, nó ám ảnh em từng giây từng phút. Em xin lỗi vì đã để anh lại một mình nhưng em thật sự không chịu nổi nữa rồi! Tạm biệt anh! Em yêu anh nhiều lắm!"
-"Vũ, Vũ, VŨ!!!!!"
Lực giật mình tỉnh dậy sao cơn ác mộng đó, bây giờ là 2 giờ sáng, mồ hôi cứ túa ra như mưa, nước mắt thì cứ chảy không ngừng.
Mấy ngày nay, cái giấc mơ kì lạ này cứ bám riết theo nó, nó thật sự không hiểu vì sao nó cứ xuất hiện mỗi khi nó ngủ nữa.
Chết thật, mới đây đã một tuần từng lúc nó bị nhốt ở trong cái kho này. Đêm nào em cũng lén tía em đi vào trong kho và sà vào vòng tay của nó lúc đêm khuya và giật mình tỉnh dậy rời đi từ lúc tờ mờ sáng để cha em không phát hiện ra.
Nhìn Vũ đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay của nó, nó cảm thấy có một nỗi bất an trong lòng mà không biết là gì.
Sẽ có chuyện gì xấu sẽ ập xuống hai đứa nó chăng?
Nó không biết.
Hay là đó chỉ là do nó tự suy nghĩ và tự suy diễn ra?
Nó cũng không biết.
Nó chẳng biết một cái gì hết.
Nó chẳng buồn suy nghĩ nữa, nó nằm ôm em mà ngủ đi.
-♡-
Ông hội đồng vì muốn nhanh có cháu để mà nối dõi bèn tìm đến bà mai có tiếng khắp làng đến để tìm vợ cho con trai ông.
Bà mai sau khi được ông hội đồng đưa cho hẳn hai cục vàng thì cười như được mùa, liền lấy hết tấm hình này đến tấm hình khác của các tiểu thư từ làng trên đến xóm dưới ra đưa cho ông ta lựa.
-"Vũ! Ra đây cha mày biểu!"
Vũ nghe tiếng ông gọi thì vội vàng chạy ra.
-"Dạ cha kêu con?"
-"Ừ, tía thấy con cũng lớn rồi, cũng nên lấy vợ sinh con, nhanh có cháu để tía ẵm bồng cho bằng người ta!"
-"Đã con nói là con không lấy vợ cơ mà!"
-"Mày cũng đã hai mươi rồi, không lấy vợ chứ làm gì? Hay mày bị thằng Lực bẩn thỉu, hôi hám nó lây bệnh rồi?"
-"Cha! Cha không được nói anh Lực như vậy!"
-"Mày bây giờ chỉ vì một thằng bẩn thỉu bệnh hoạn đó mà nạt vào mặt tao?!"
Ông ta xoay qua bà mai nói.
-"Bà đánh qua bên nhà cái cô tiểu thư đó một tiếng đi, rồi tôi mang sính lễ qua để cưới cổ cho con trai tôi!"
-"Được chứ, ông đây muốn thì sao cũng được! Vậy tôi xin phép tôi về trước!"
-"Ừ bà đi đi!"
Bà ta nhìn em với vẻ mặt khinh bỉ rồi bỏ đi.
-"Nè! Tao nói cho mày biết, mày là thằng con trai duy nhất của cái nhà này, của cái dòng họ này. Mày nên nhớ là mày phải lấy vợ sinh con để mà nối dõi, chứ không phải là cặp kè với một thằng ở bệnh hoạn, dở bẩn. Mày nghe rõ chưa?"
Ông ta không để cãi lại một câu nào liền đứng dậy bỏ đi.
Em đứng đó như trời trồng, đôi mắt em đã ngấn nước khi nào em cũng chẳng hay. Nói thẳng ra em cũng chẳng hơn kém gì bọn gia đinh ở nhà dưới, em chỉ hơn tụi nó ở cái chức vị là cậu, là thiếu gia của cái nhà này. Em chẳng có tiếng nói, cũng chẳng có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Tất cả mọi thứ từ cái nhỏ đến cái lớn đều do cha em sắp đặt. Ông ta đặt ở đâu thì em ngồi ở đó, không được phép cãi, không được phép chống cự gì cả.
Em tức giận với bản thân mình, tức giận không phải vì ông ta ép em lấy một người con gái nào đó, thậm chí em còn chẳng biết tên, biết mặt mũi gì. Em chỉ tức vì em đã không bảo vệ được cho nó, người em yêu. Mặc cho ông ta mắng nhiếc, chửi rủa Lực thậm tệ nhưng em vẫn chưa một lần đường đường chính chính bảo vệ nó.
Em đau, đau lắm chứ. Em cũng có những lúc gục ngã, những lúc mệt nhoài ở chính căn nhà của mình, à không của cha em. Em rất mệt với cái tính độc tài của cha em.
Từ lúc em còn rất nhỏ, trong khoảng sáu tuổi. Trong khi mấy thằng nhóc trong làng còn cởi truồng tắm mưa, còn nô đùa với nhau thì em đã phải học, học tất cả mọi thứ để sau này em còn lên nắm cái cơ ngơi đồ sộ này. Khi nhìn ra tụi nó giỡn chơi với nhau, em thèm được ra chơi cùng lắm. Mỗi khi em xin ra ngoài chơi với tụi nó thì ông hội đồng lại bảo:
-"Mấy đứa đó bẩn thỉu lắm, đừng chơi với tụi nó, chơi với tụi nó con sẽ lây cái tính nghèo. Việc của con bây giờ chỉ là học và học thôi, không có đi chơi gì hết nghe rõ chưa?"
-"Haizz..."
Thở dài một tiếng, em dẹp đi cái quá khứ u ám đấy vào sâu trong tâm trí mình, em muốn nó bị chôn vùi đi nhưng lại không được.
Bước đến nhà kho, đứng đó một lúc thì em mở cửa ra, thấy Lực đang ngồi suy tư ở đó, em đi lại vỗ vai nó một cái để ra dấu.
-"Em vào hồi nào đấy?"
-"Em mới vào, bộ anh không nghe thấy tiếng mở cửa hả?"
Lực chỉ lắc đầu một cái nhẹ rồi ra hiệu cho em ngồi vào lòng mình. Hai tay nó vòng qua eo em, cằm nó thì đã yên vị trên vai em, nó giữ em chặt giống như sợ em bị cướp đi mất.
-"Anh Lực này?"
-"Hửm?"
-"Cha em bắt em cưới vợ..."
-"Thì Vũ của anh cũng lớn rồi mà, cũng phải lập gia đình thôi!"
Nó nói với giọng trêu em, nhưng trong lòng nó đau lắm.
-"Nhưng mà em không muốn!"
-"Em chỉ muốn lấy anh thôi!"
Nó im lặng, nó không đáp lại em.
Nó cũng muốn lắm chứ, nhưng ở cái xã hội này, ai chấp nhận cho hai đứa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bệnh" đồng tính?
FanfictionVào những năm 1900s khi đó, tình yêu của đôi ta qua miệng đời đều là "thứ dơ bẩn, bệnh hoạn."