-"Tuần sau em cưới rồi..."
-"Em không muốn rời xa anh, em chỉ muốn em là của anh thôi!"
-"Cả thể xác lẫn tâm hồn này, em nguyện trao cho anh!"
-"Em đi rồi, ai là người hát ru em ngủ, ai là người sẽ ôm em khi em gặp ác mộng, ai là người xoa đầu em, nựng má em đây?"
-"Anh trả lời em đi chứ?"
Em vừa nói vừa khóc không thành tiếng, nó chỉ biết ôm lấy em, vỗ lưng xoa đầu em để an ủi. Bây giờ nó biết nói cái gì đây?
Em cứ dựa vào ngực nó mà khóc, khóc đến độ mà hai mắt em sưng lên.
Nó xót, nó đau nhưng nó chỉ biết an ủi em thôi, chứ nó thì làm được cái quái gì?
Nó cũng muốn chính nó là người nắm tay em đi hết cuộc đời, sống một cuộc sống như đôi vợ chồng như bao người. Nhưng cũng chỉ biết ước thôi, chứ ai chứng cho hai đứa nó?
Em cứ khóc, nó cứ ôm dỗ dành. Em khóc đến nỗi ngủ đi, còn nó vẫn ngồi đó mà ôm em, vỗ lưng cho em ngủ.
Cả hai đứa đều đã suy nghĩ quá đơn giản, rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ được mọi người công nhận, sẽ được yêu quý. Nếu mà đơn giản như vậy thì tại sao ông hội đồng lại vội vã tìm vợ cho em? Lại vội vã tìm cách để mà trừ khử nó?
Sao mà nó biết chuyện ông hội đồng muốn giết nó ư? Ông ta nghĩ ông ta đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo không một kẻ hở sao?
Sai lầm!
Nó đâu còn là thằng Lực ngây thơ như thuở bước chân vào nhà ông ta, ai rồi cũng phải khác thôi. Cũng chính cái môi trường này đã thay đổi con người của nó, nó phải cứng rắn hơn, chững chạc hơn mới sống nổi trong cái nhà này.
Thằng Lực đã xây một cái nhà chồi nhỏ, đủ cho hai đứa nó sống ngày qua ngày. Nó xây cái nhà chồi đó từ lâu lắm rồi, nó xây ở tít trong rừng. Cái rừng mà mọi người hay đồn là cái rừng "ma".
Cả hai đứa nó sẽ bỏ trốn đến đó và sống với nhau đến cuối đời.
Một kế hoạch hạnh phúc.
Lực xoa đầu em, nhẹ nhàng, cưng nựng em như một viên ngọc quý. Nó không cho phép ai đụng đến em của nó, em phải là của nó, đừng hòng ai cướp em ra khỏi tay nó.
-♡-
Sáng sớm, ông hội đồng đã dắt theo Vũ đến tiệm vải lụa, ông ta muốn con mình thật trưởng thành trong đám cưới của chính em và cô tiểu thư kia.
Đúng! Em muốn em thật lộng lẫy, trưởng thành trong đám cưới của em, nhưng không phải cùng cô tiểu thư kia mà là Lực.
Em thèm khát một cái đám cưới như bao người, thèm được nhìn thấy hai cái tên Trần Thiện Vũ và Lê Tấn Lực được trang trí cầu kì nhưng đẹp mắt, thèm được mọi người đến chung vui và chúc phúc cho tụi nó.
Em muốn như vậy lắm nhưng sự thật hiện tại đã tát em một cái thật đau, đau để em tỉnh lại mà không ảo tưởng nữa.
Đứng với ông ta, em cứ đứng ngơ ra đó, em chỉ nghĩ đến Lực đã ăn gì chưa, có ai đến mà bắt nạt nó không, hay thậm chí là nó còn sống hay không. Bây giờ em không muốn đứng ở cái nơi chó chết này để mà chọn vải lụa gì cả, em chỉ muốn xà vào lòng nó, cảm nhận được nhịp tim, hơi thở và sự ấm áp của nó mang lại cho em.
Cuộc đời em vốn như một cái máy, đặt đâu ngồi đó, vô cảm với người, với đời, nhu nhược yếu đuối. Nhưng từ khi gặp được Lực, em mới biết rằng em là con người chứ không phải là một cái máy, em cũng có cảm xúc của riêng mình vậy! Khi bị thương em cũng biết đau, khi được khen em cũng biết vui, khi bị đánh em cũng biết khóc. Và Lực đã cho em biết cảm giác rung động đầu đời, cho em biết tình yêu là như thế nào.
Em phải bằng mọi giá để giữ được tình yêu này! Em không thể nào trơ mắt ra để mà nhìn thấy tình yêu của mình bị hủy hoại bởi một người mà em gọi là cha. Bây giờ em không thể nào yếu đuối được nữa, em phải mạnh mẽ để mà bảo vệ nó, bảo vệ cái tình yêu này!
Đứng ở đây em cảm thấy rất ngột ngạt, cái bầu không khí nó im lặng đến đáng sợ. Em xin phép ông hội đồng đi về trước. Ông ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cho em về, còn bản thân thì vẫn đứng đó để mà lựa lựa và buôn chuyện.
Vừa về đến nhà là em liền chạy thẳng xuống nhà kho. Vừa mở cửa thì thấy nó đang nằm im ở đó, em cứ nghĩ là nó đang ngủ nên nhẹ nhàng đóng cửa lại và rón rén đi lại bên cạnh chỗ nằm của nó ngồi.
Em ước gì thời gian hãy dừng lại tại giây phút này để em có thể được ngắm nhìn nó mãi mãi. Em lấy tay vén nhẹ tóc nó lên thì bỗng nó nắm lấy tay em.
-"Em đã làm anh tỉnh giấc sao ạ? Em xin lỗi"
-"Không, không phải lỗi của em. Từ lúc em vào đến giờ anh chưa từng ngủ"
Thằng Lực vừa nói dứt câu thì ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Vũ cũng đáp lại cái ôm của nó. Hai đứa cứ ôm nhau như thế, chúng nó sợ rằng mai sau này chẳng thể được như vậy nữa.
-"Vũ này!"
-"Dạ?"
-"Em có muốn...bỏ trốn cùng anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bệnh" đồng tính?
FanfictionVào những năm 1900s khi đó, tình yêu của đôi ta qua miệng đời đều là "thứ dơ bẩn, bệnh hoạn."