"minho. LEE MINHO, CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?" mẹ minho gào lên, khiến cho thanh niên tóc tím giật mình ngồi bật dậy trong cơn mơ màng. mở mồm ra gào đáp lại mẹ CON DẬY RỒI, và minho cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn, bước vào nhà vệ sinh rồi quay lại với khuôn mặt bừng tỉnh.
nếu nói cái đầu gã bây giờ không hề quay mòng mòng và bản thân gã không thấy chóng mặt tẹo nào thì là nói dối. kì thực là giấc mơ vừa rồi khiến cho minho đau đầu. gã mơ về kiếp trước, về một cậu trai bé nhỏ, là người tình của gã. cậu trai có mái tóc vàng, đôi mắt lấp lánh, và một dải ngân hà trên gò má. cậu ấy, tên là felix.
felix rất đẹp, có lẽ người đẹp nhất mà minho gặp từ trước đến giờ. trước giờ minho đã phải đi xem mắt với nhiều người mà mẹ gã sắp xếp, gồm cả nam lẫn nữ. ấy vậy mà, trong cả chục người ấy, chưa ai khiến lee minho nổi tiếng khó tính động lòng ngay từ giây đầu như felix.
đương nhiên không phải cứ đẹp ngây ngất lòng người là gã sẽ mê như điếu đổ. lee felix chính là có một tâm hồn trong sáng, thơ ngây và quá đỗi hiền lành. em sẵn sàng liều mạng chắn cho một cô gái xa lạ đã từng hãm hại em, và em ra đi, trong vòng tay người mà em yêu nhất, là gã.
minho không biết thân phận của felix ở kiếp này là gì, gã vẫn luôn cố tìm ra cậu trai với đôi mắt long lanh và dải ngân hà trải dài trên gò má. minho nhận ra, ở kiếp này, gã vẫn không thể sống thiếu em.
đeo kính mắt vào rồi bước xuống tầng, minho thấy thấp thoáng trong phòng khách có người, một người phụ nữ trung niên và một cậu trai... tóc vàng (?). gã bước xuống gian phòng, cúi chào mẹ và người phụ nữ kia rồi vào bếp ăn sáng.
bây giờ là 7 giờ sáng, hôm nay đội nhảy nghỉ nên lee minho mới dám thảnh thơi ăn uống như thế này, chứ bình thường 5 giờ sáng minho đã phải lên phòng tập. lee minho 21 tuổi, được cái nhảy giỏi từ nhỏ, thêm nữa bố mẹ gã cũng rất yêu nghệ thuật, nghe con trai nói liền mang con đi học nhảy. đến lúc tốt nghiệp cấp 3, thay vì học đại học, minho quyết định làm dancer thì hơn, nói thẳng là vì gã sợ toán cao cấp hành ngã ngửa.
lúc gã đang nhâm nhi hộp pudding yêu thích của mình, thì bỗng thấy một bóng người nhỏ con trước mặt mình, chính là con trai của người phụ nữ khi nãy. minho ngước mắt nhìn qua cậu bé đang ngồi một cục trên ghế gỗ nhìn mình, tay nhanh nhẹn lấy thêm một hộp pudding nữa, đẩy sang phía bạn nhỏ.
"ăn đi," minho nói, "anh không cắn em đâu, nhóc con ạ."
cậu bé nhận lầy hũ pudding và cái thìa mà minho đưa cho, bóc vỏ ra và ăn. minho ngồi một lúc nhìn khuôn mặt phúng phính và đôi mắt sáng lên khi đút một thìa pudding vào miệng. giống i đúc lee felix của gã. em cũng có một mái tóc vàng, cũng có đôi mắt long lanh, cũng có khuôn miệng nhỏ xinh luôn tươi cười, với cả, em cũng có một dải ngân hà trải dài trên má.
"oaaa, bánh này ngon ghê á!!!" em ôm mặt cười xinh, "em chưa từng được ăn trước đây."
bộ em là người ngoài hành lang vừa rơi từ trên sao hỏa xuống trái đất hay gì mà chưa từng được ăn thử pudding? tôi nghĩ ai cũng phải được thử mỹ vị nhân gian, tinh hoa của ẩm thực như cái cục núng nính này một lần rồichứ? minho thầm nghĩ trong đầu.
và hắn bỗng đờ người khi nhận ra, giọng nói của em cũng không khác giọng felix là bao, hay nói cách khác, là giọng của em chính là giọng của felix.
"anh chưa biết gì về em," minho bỏ hộp pudding vừa ăn hết vào sọt rác bên cạnh, "giới thiệu về em đi?"
"em tên là lee yongbok ạ! năm nay em 19 tuổi rồi á anh."
"còn anh là lee minho, 21 tuổi."
mắt yongbok sáng lên, như thể trong mắt em có một dải ngân hà vậy. và mặc dù không có, lee minho này vẫn thấy cả một vũ trụ đầy sao lấp lánh bên trong đôi mắt đen láy của em.
"oa tên anh đẹp như anh vậy á, em thích màu tóc của anh ghê." yongbok mỉm cười, dù từ nãy đến giờ em ấy vẫn chưa hề ngừng cười, nhưng nụ cười này vẫn thật là xinh xắn đáng yêu.
xác nhận, lee minho nghĩ mình đã tìm thấy người tình kiếp trước của gã.