Thế Anh ra nước ngoài làm ăn thành công ký hợp đồng được một vụ lớn, nhà phú hộ mời từ làng trên xóm dưới ai ai cũng đều được tới ăn cỗ. Thế Anh đi một năm làm ăn, không có thời gian điện về với bạn bè nên lần này là cơ hội tốt để bọn họ bắt Thế Anh chịu phạt.
Thế Anh cũng nhớ đám bạn này lắm chứ, chơi với chúng nó từ nhỏ giờ xa cách cũng buồn. Cả mâm đang nhâm nhi về chuyện xưa thì Thế Anh lại có chút lơ đãng nhìn về phía Thanh Bảo, em đang ngồi cùng với mấy bà vợ của các lão bá hộ trong làng. Thế Anh nghĩ thừa cơ má anh không có ở đó lại tính moi móc thông tin từ em, gã chẳng nói chẳng rằng tiến tới kéo em khỏi đó.
- "Này, mình làm cái gì vậy ?!?" Đến chỗ khuất người Thế Anh mới buông Thanh Bảo ra
- "Em né mấy người đó ra, họ không có ý tốt gì đâu" Thanh Bảo cũng không phải người ngốc mà không biết chuyện đó, em lúc đó đang cố phản biện lại thì Thế Anh đã kéo em đi rồi
- "Mình khỏi lo, chuyện này em lo được. Mình quay lại mâm ngồi ăn đi em về buồng một lát"
Thanh Bảo rời đi trên mặt thoáng đượm buồn, nhìn vào là biết có chuyện khó nói nhưng Thế Anh cũng không tiện hỏi thêm đợi lát cỗ tàn thì gặp em hỏi sau vậy.
Thanh Bảo vừa bước vào buồng đã đóng chặt các cửa lại, trên mặt có thoáng chút lo lắng. Em đi qua đi lại mấy lần hai tay cứ đan vào nhau thấp thỏm, được một lúc em dừng lại quay người về cái giường phía sau mình.
Thanh Bảo cúi người xuống lấy từ trong gầm giường ra một cái bọc đen, Thanh Bảo tay ôm cái bọc đen mà lòng cứ bồn chồn sợ hãi. Đang không biết làm gì thì cửa buồng mở ra, em vội vàng đưa cái bọc ra đằng sau lưng mình nhưng khi thấy đó là bà mới dám thở nhẹ.
- "Má làm con giật mình..."
- "Sao rồi, cái bọc đâu con ?" Thanh Bảo đưa cho bà cái bọc đen, chẳng biết bên trong có gì mà Thanh Bảo nhìn vào thì sợ hãi nhưng bà phú hộ lại nhìn nó bằng một cách mắt căm ghét
- "Má, tính sao đây ?" Em e dè hỏi bà
- "Chuyện này cứ để má lo cho, còn con cứ việc như bình thường đừng tỏ ra lo lắng quá sẽ bị lộ đấy"
- "Dạ"
Thế Anh bên ngoài này đã ngà ngà say, gã cũng đứng dậy loạng choạng quay về buồng đánh một giấc nhưng thế quái nào lại đi lộn về phía sau vườn. Gã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa cứ thế ngã vào cái bụi chuối rồi ngủ luôn ở đó, Thế Anh chẳng biết cách bụi chuối mà gã ngã xuống vài cây đang có người đào bới rồi chôn thứ gì xuống đó.
. . . . . . .
- "Tôi xin bà mà bà phú hộ...bà thả con gái chúng tôi ra đi, làm ơn đấy !"
- "Con gái hai người vô dụng quá rồi, rõ ràng tôi mướn đẻ đứa con trai mà lại đẻ ra đứa con gái, bị đuổi đi lại phát bệnh điên tôi ném ra ngoài rồi. Giờ chẳng biết đã đi đâu"
- "B - bà, sao bà có thể độc ác như vậy ?!!!" Người đàn ông gào lên căm phẫn, đứa con gái mình nâng niu từ bé giờ như vậy người cha nào mà chẳng đau thấu tim gan
- "Ôi con gái tôi...sao số con tôi khổ vậy nè !!!" Người đàn bà nằm ra đó khóc lớn thu hút sự chú ý của mọi người, em từ trong nhà lớn cũng chạy ra
- "Nè nè, bà tính làm loạn sao ? Biết đây là nhà của ai không mà tính ăn vạ, tin tôi gọi người tới đánh không !"
- "Bà cậy mình có tiền rồi muốn làm gì cũng được sao ?"
- "Má, có chuyện gì mà ồn vậy" Thanh Bảo chạy ra, nhìn người phụ nữ đang khóc lóc cũng đủ hiểu
- "Thằng Tú thằng Hùng đâu, ra đây bà biểu"
- "Dạ, bà cho gọi tụi con" Hai thằng Tú, Hùng nghe bà phú hộ gọi liền vội chạy ra. Bọn nó nhìn tình cảnh trước mắt mà rối lắm
- "Bọn mày đánh người đàn bà điên này cho bà, chừa thói ăn vạ nghen !"
Hai thằng cũng thấy có lỗi lắm nhưng chúng nó không dám làm trái lời bà liền mỗi thằng một cây gậy. Người đàn ông nhìn vợ mình bị đánh oan uổng liền lao vào che chở, chịu hết các đòn đánh. Thanh Bảo muốn vào can liền bị một gậy đánh trúng, Thế Anh lúc đó cũng chạy ra.
- "Này, chúng mày làm gì vậy ?" Gã chạy về phía em, kiểm tra tay vừa bị đánh trúng
- "Dạ thưa cậu cả, đây là lệnh của bà bọn con không dám làm trái. Còn vừa rồi là cậu Bảo vào can nên mới bị gậy đánh trúng" Thằng Tú thật thà trả lời
- "Em vào can làm gì, chuyện má kệ đi"
Thế Anh dẫn em vào trong nhà mặc kệ đôi vợ chồng già, gã đi năm trời giờ mới có cơ hội nói chuyện rõ ràng với chồng nhỏ của mình.
- "Mấy năm qua là chồng sai, chồng không ở bên em không cho em đủ tình yêu. Giờ chồng hứa sẽ bù đắp tất cả cho em"
- "Em không có giận mình đâu, bị ép lấy em cũng là uất ức cho mình rồi" Thanh Bảo xoa nhẹ hai má Thế Anh
- "Không, không có uất ức gì hết"
- "Mà...mình làm gì để quần áo lấm lem bùn đất thế này, tóc thì rối mù lên"
- "Chắc tại lúc sáng say quá chồng không biết gì nên ngủ luôn ở trong vườn, mà kì thật chẳng đứa nào khiêng chồng vào cơ !!!" Thế Anh bĩu môi kể lại sự tình, uất ức lắm chứ
- "Mình to như con voi ý, ai mà khiêng cho nổi"
- "Chiều ra đồng không, đi ra với bạn chồng"
- "Ra để bị hốt lên phường nữa hở"
- "Không có đâu, chồng trưởng thành rồi !!!"
- "Thế ai là người sai thằng Quang Anh đi hót phân trâu về để tí ném hội anh Tuấn, anh Vũ, anh Khoa ?"
- "Là ai ta...không biết, ai mà trẩu vậy ta..." Thế Anh đảo mắt tới lui, có biết gì đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree × Bray] Mình ơi !
FanfictionMọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng, ko có gì là thật cả. Ai không thích thể loại thời kì Pháp thuộc có thể bỏ qua, tích cách nhân vật có thay đổi khác ở ngoài đời. Và một lần nữa xin đừng mang fic mình đi đâu cả, mình muốn mọi người biết tới...