[1]
Hai năm trôi qua.
Minho tất bật với công việc ở công ty như thường ngày. Hôm nay công ty anh phải đón tiếp đoàn khách từ tổng công ty ở Mỹ, nên mọi người ai nấy cũng tất bật chuẩn bị. Tiếng Anh cũng là một rào cản với Minho. Thông thường nếu đón tiếp khách người Nhật, thì có thể anh tự tin giao tiếp được một chút, nhưng lần này nghe nói đoàn khách này rất đông, hơn nữa là từ tổng công ty, anh không thể để vụt mất cơ hội gây ấn tượng với họ được.
"Được rồi, Minho, cậu cầm hoa ra cửa đi, đoàn khách sắp đến rồi."
Minho hồi hộp mang hoa đứng chờ ngay cửa, khi xe của đoàn khách vừa đến, Giám đốc công ty vui vẻ đón chào họ. Ở bên tai Minho, tất cả những gì anh nghe được đều là từ tiếng Anh cơ bản, nhưng Minho cũng tự nhiên nở nụ cười đón chào họ, trân trọng trao hoa cho họ.
Nhưng ánh mắt anh va phải người con trai vừa bước xuống xe kia. Là người mà hai năm trước đã nói với anh rằng sẽ rời khỏi nơi đây để đến một nơi khác.
Kim Seungmin?
Anh nhìn dây đeo trên cổ của cậu, là dây đeo của tổng công ty. Hai năm không gặp, Kim Seungmin đổi khác đi rất nhiều. Cậu ấy không còn là cậu trai với mái tóc nâu, mái tóc thả xoăn với nụ cười như chú cún nhỏ nữa, mà mái tóc hất lên để lộ vầng trán, bàn tay đẩy nhẹ chiếc kính mắt, và Seungmin trong bộ vest cũng vô cùng điển trai. Minho định đợi một lúc đến chào hỏi, nhưng dường như Seungmin không để ý gì mà đi rất nhanh, không hề nhìn đến anh một lần. Minho chỉ nghĩ chắc là đông người quá nên Seungmin khó mà để ý đến mình.
"Seungmin à?", một lúc sau, Minho tìm thấy Seungmin đang đứng pha cà phê một mình. Seungmin nghe anh gọi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minho không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu một cái.
"Lâu quá không gặp, trông em khác quá, ra là em đi Mỹ sao?"
"Ừm, lâu rồi không gặp.", Seungmin pha xong li cà phê liền đi, Minho cũng theo đà đi theo sau cậu.
"Minho-ssi, anh có thể đừng đi theo tôi không?", Seungmin cảm thấy Minho thật phiền phức khi cứ đi theo cậu như vậy, quay sang nói.
"E-em lạnh lùng quá, chỉ là lâu quá không gặp em nên cũng muốn trò chuyện thôi mà."
"Chúng ta chưa thân đến mức có chuyện để trò đâu."
Lời nói của Seungmin khiến Minho phải tự vấn, liệu đây có phải Seungmin mà anh từng biết không. Kim Seungmin giờ đây giống như một tảng băng vĩnh cửu mà không ai có thể làm tan chảy nó được. Minho đứng một bên, nhìn Seungmin tự tin trò chuyện với đoàn khách bằng vốn tiếng Anh chuyên nghiệp của mình.
Là vì em quá giỏi.
Là vì nơi mà em đứng là dưới ánh hào quang kia, còn mình...
Minho rút lui, anh trở lại bàn làm việc của mình. Mặc dù anh cố gắng không nghĩ đến Seungmin, nhưng từ lúc nào trên tờ giấy báo cáo của anh chi chít ba chữ 'Kim Seungmin'.
"Kim Seungmin là ai thế?", người đồng nghiệp đi qua thấy anh viết tên nên tò mò hỏi.
"À, chỉ là người em quen biết thôi.", Minho trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | don't hesitate, just love
FanfictionLee Minho đã từ chối lời tỏ tình của Kim Seungmin cả năm lần, nhưng sau này gặp lại, liệu rằng Minho còn cơ hội nào để ở bên Kim Seungmin chăng? Couple: 2min (Seungmin x Lee Know) Writer: Hibarina61 | Doublemin