4

236 31 0
                                    




Đêm ấy, Lee Minho đã mơ một giấc mơ.

Anh trở về khung cảnh trường đại học năm ấy, nghe tiếng Seungmin gọi "Tiền bối."

Lee Minho quay người, liền thấy Kim Seungmin với mái tóc màu nâu, mỉm cười chạy về phía mình. Anh hạnh phúc giang tay đón lấy cậu, nhưng thật kì lạ, Kim Seungmin cứ chạy mãi mà chẳng thể chạm đến anh.

"Seungmin à."

Anh cất tiếng gọi, nhưng hình bóng Seungmin ngày một xa dần. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, quay lại thì thấy Kim Seungmin mặc âu phục màu trắng, cầm tay cô gái trong lễ đường. Lee Minho hét lên, "Không được!"

Minho tỉnh giấc, nhìn lại xung quanh mình là căn phòng của mình, đồng hồ mới bốn giờ sáng. Anh ôm đầu, lê đôi chân ra lấy nước uống.

Mày điên rồi, Minho ạ, tại sao cứ nghĩ đến em ấy mãi vậy.

Minho nhớ đến lời mà Seungmin nói, rằng em đã từng thích dáng vẻ ngày trước của mình thế nào, luôn ngẩng cao đầu, luôn tích cực với mọi thứ. Có lẽ, nếu như anh tiếp tục chần chừ thêm, anh sẽ chẳng thể nào làm tan chảy trái tim của Seungmin được. Anh uống nước, nhìn bản thân mình trong gương. Trong đầu anh có tiếng vọng nói rằng, hãy tiến lên đi, hãy làm tan chảy tảng băng ấy đi, chẳng còn nhiều thời gian đâu.

-----

Những ngày sau đó, Minho không còn giữ khoảng cách với Seungmin nữa. Bất cứ lúc nào Seungmin cần sự giúp đỡ, anh cũng xung phong tiến đến. Mỗi buổi sáng anh sẽ đặt sẵn một ly cà phê trên bàn cậu, anh không quan tâm cậu có thực sự uống nó hay không, nhưng anh cảm thấy rất thích chuẩn bị cho cậu như vậy. 

Và lời đồn thổi bắt đầu khi Seungmin liên tục nhận được những món quà, hay ly cà phê để sẵn trên bàn cậu. Các anh chị đồng nghiệp trêu chọc rằng vì Seungmin quá đẹp trai nên dĩ nhiên sẽ có những món quà như vậy rồi. Thi thoảng họ thấy tin nhắn đến từ cô em họ của cậu, họ tưởng rằng đó là cô gái nào đó thường hay tặng quà cho cậu.

"Này, cô gái ấy chẳng thấy xuất hiện bao giờ nhỉ, chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ cho cậu như thế sao?"

"Anh đừng nói lung tung, không có cô gái nào đâu.", Seungmin ngại ngùng cười. Cậu biết ai là người đã chuẩn bị những thứ đó, cậu cũng lười giải thích nên cậu chẳng nói gì nhiều cả. Lee Minho, anh đã thực sự quyết tâm rồi sao?


Hôm ấy tan ca, Seungmin trở về nhà ăn cơm cùng gia đình như thường lệ. Cũng rất lâu rồi gia đình mới đầy đủ sum vầy ăn cơm, nên Seungmin cũng có kể rằng đã gặp lại tiền bối thời đại học, mà lại cùng làm việc chung. 

"Nó có cản trở con như ngày xưa không?", mẹ cậu buột miệng hỏi.

"Cản trở? Ý mẹ là sao chứ?"

Mẹ cậu im lặng, Seungmin nhìn thấy bố cậu chỉ hất nhẹ tay mẹ, ý nói đừng nói thêm nữa.

"Mẹ. Ý mẹ là sao?"

"Mẹ."

"Năm đó, mẹ con đã gặp nó.", bố cậu nói.


2min | don't hesitate, just loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ