Chương 1

50 0 0
                                    

Sáng sớm.

Trong căn phòng chung cư nhỏ, một cô gái đang lăn lộn trên giường ngủ. Cô ngủ rất say, đến mức chuông điện thoại reo mấy lần vẫn không nghe thấy. Đồng hồ trên tủ đầu bàn từ sáu giờ dần chuyển sang bảy giờ kém.

Đúng lúc này cô gái trên giường mới mơ màng tỉnh lại, cô gãi đầu quay sang nhìn đồng hồ báo thức nhưng chỉ thấy mờ mờ.

"Mấy giờ rồi nhỉ."

Vương Gia Hân đoán là bây giờ vẫn còn sớm bởi vì chuông đồng hồ không hề reo. Cô ngáp ngắn ngáp dài đưa tay lần mò kính bên tủ rồi đi thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Đến khi xong xuôi cô đi ra ngoài, lúc này cầm điện thoại lên xem. Đập vào mắt cô là con số 7:30 to tướng.

Vương Gia Hân sợ suýt ngã ra sàn, cô hốt hoảng chạy đi tìm quần áo mặc vào, sau đó ôm đống tài liệu trên bàn chạy như ma đuổi ra ngoài.

"Trời ơi muộn mất muộn mất!!"

Vương Gia Hân lao ra đường bắt xe đi đến chỗ làm, vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện sao cho đúng giờ. Lúc này điện thoại tinh tinh vang lên tin nhắn, Vương Gia Hân cúi đầu nhìn hóa ra là trưởng phòng Ngô.

"Nhớ mua cho tôi ly latte đấy, bảo họ giảm 50% đường cho tôi."

Vương Gia Hân nhìn đồng hồ đã sắp muộn nhưng sếp nói sao thì phải làm theo thôi. Thế là cô nhắn lại với sếp rồi bảo tài xế lái xe đến quán cà phê XX. Đây là quán cà phê nổi tiếng của thành phố A cũng là nơi mà sếp cô thích uống nhất.

Xe vừa dừng lại Vương Gia Hân đã lao ra ngoài chạy vào trong. Bên trong đã có người xếp hàng chờ đợi, Vương Gia Hân đếm đếm thấy trước cô cũng không nhiều người bèn thở phào may mắn.

Khi kim đồng hồ chỉ đến số năm mươi cuối cùng cũng đến lượt cô, Vương Gia Hân đi đến chỗ quầy bán hàng nhưng cô còn chưa kịp nói gì đã có một kẻ đứng chen trước cô.

"Cho một ly cà phê đen đá, hai chiếc bán vòng."

Vương Gia Hân tức giận, kẻ nào mà dám chen hàng thế này thật không biết xấu hổ mà. Cô ngẩng đầu chỉ thấy nam nhân cao hơn cô hẳn hai cái đầu, chiều cao quả thực quá khủng.

Nhưng Vương Gia Hân không chịu yếu thế mà mắng anh ta.

"Đồ vô duyên, có biết chen hàng là bất lịch sự lắm không hả!"

Nam nhân nghe thấy tiếng quay đầu lại, khi nhìn thấy một cô gái nhỏ bé đeo kính che nửa mặt cùng mái tóc tém liền phì cười.

"Gì đây, cháu gái à uống cà phê không tốt cho cháu đâu. Cháu sang bên kia đường mua trà sữa uống đi."

Vương Gia Hân chớp mắt, không ngờ tên đàn ông này vừa vô duyên vừa thô lỗ, còn dám sỉ nhục chiều cao của cô. Không thể nhịn được cô bèn chửi ầm lên.

"Này tôi đủ tuổi uống cà phê rồi đấy nhé, hơn nữa anh đi sau lại chen lên trước, anh có mù hay gì không thấy tôi xếp hàng ở phía trước à!!!"

Ai ngờ nam nhân không những không nhận sai còn thừa nhận.

"Ừ tại cô bé quá tôi không nhìn thấy cô đó."

Tổng Tài Bá Đạo Đừng Ép Người Quá Đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ