Chương 3

27 0 0
                                    

Quả nhiên đúng như Vương Gia Hân nghĩ, Trịnh Tử Sâm những ngày sau đó đều coi cô như người giúp việc mà sai vặt. Hắn liên tục dùng điện thoại nội bộ gọi cho cô, nếu không thì nhắn tin bằng điện thoại riêng.

"Cô Vương đồ đạc ở trong phòng này phiền cô dọn hết đi cho tôi."

"Cô Vương, mấy tài liệu này đem đánh máy lại cho tôi."

"Nhà vệ sinh trong phòng riêng của tôi bị tắc, cô mau xử lý đi."

Những yêu cầu của Trịnh Tử Sâm ngày càng vô lý khiến Vương Gia Hân nghe đến đây chịu hết nổi, cô nhíu mày phản bác.

"Nhà vệ sinh thì anh phải bảo lao công làm chứ sao lại sai tôi xử lý!"

Trịnh Tử Sâm ngồi dựa vào ghế gương mặt cợt nhả nói.

"Cô không làm phải không, được để tôi bảo người khác."

Hắn cúi đầu định gọi điện cho thư ký, Vương Gia Hân chỉ thấy lạnh sống lưng, nghĩ đến tiền sinh hoạt phí đành phải cắn răng đáp.

"Để tôi xử lý."

Trịnh Tử Sâm nhìn cô vẻ mặt không nguyện ý đi vào dọn vệ sinh trong đầu chỉ cảm thấy nực cười. Nghĩ đến chiếc áo vài triệu tệ hôm đó chỉ thấy những thứ cô phải làm vẫn chưa thể bù đắp cho hắn.

Chiếc áo đó là hàng số lượng có hạn, đâu phải đồ chợ muốn mua là mua được. Trịnh Tử Sâm cũng không phải người tốt đẹp gì, cái gì cần trả giá thì hắn sẽ bắt người ta trả giá.

Thực ra ngẫm nghĩ lại, tất cả cũng vì ngoại hình của Vương Gia Hân. Hắn chậc một tiếng xoa cằm.

"Nếu như ngoại hình cô ta xinh đẹp một chút chắc mình sẽ nương tay với cô ta, nhưng mà cái ngoại hình ngu ngốc kia thực sự khiến người khác muốn bắt nạt mà."

Những lời này nếu để Vương Gia Hân nghe nhất định tức nổ phổi cho coi.

Trong nhà vệ sinh, Vương Gia Hân bịt mũi đánh rửa mọi thứ, chỉ biết khóc không thành tiếng. Cô bực bội chửi mắng tên tổng giám đốc kia.

"Đồ chết dẫm, đồ khốn nạn."

Vừa nói vừa tưởng tượng khăn tay trước mặt là Trịnh Tử Sâm mà hành hạ nó.

Sau khi phòng vệ sinh sạch sẽ cô mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, Trịnh Tử Sâm đang làm việc nghe tiếng động ngẩng đầu lên, hắn thấy cô đi ra còn ném cho cô đống tài liệu.

"Đem đi tiêu hủy cho tôi."

Vương Gia Hân nhìn một xấp tài liệu dầy cộp trên bàn, cô đã quen với việc bị sai bảo, chỉ đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài.

Cả một ngày trời bị hành hạ Vương Gia Hân ngáp ngắn ngap dài trở về nhà mình. Căn nhà lần này lại sáng đèn, bàn trai cô Triệu Chí Bằng từ trong cầm cốc mỳ đi ra.

Thấy anh ta cô liền sững sờ.

"Anh về khi nào sao không báo cho em?"

Triệu Chí Bằng đáp.

"Anh về lúc chiều mà điện thoại hết pin nên không gọi được cho em."

Vương Gia Hân tỏ vẻ đã hiểu rồi lê thân xác vào phòng tắm, tắm rửa xong cô đi ra ngoài, thấy bạn trai ăn mì Vương Gia Hân ghé sát lại gần hỏi.

Tổng Tài Bá Đạo Đừng Ép Người Quá Đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ