Chap 9

998 127 27
                                    

Không gian thật ảm đạm, thứ duy nhất có màu sắc là vô vàn khối lập phương nằm cạnh nhau.

Kakashi một thân một mình ngồi trong không gian Kamui. Hắn ngẩng đầu nhìn ‘bầu trời’ đặc thù trong không gian, nó cũng giống như không gian lạnh lẽo này vậy, gần như là vô tận, không có điểm dùng, một màn đêm vĩnh cửu.

Không gian này chỉ thuộc về mỗi mình Obito, có phải y cũng từng một thân một mình thức trắng qua những đêm dài đằng đẵng không?

Vốn dĩ là một thiếu niên nhiệt tình, tích cực giống như mặt trời, tại sao bây giờ lại trầm lặng tăm tối như vậy? Kakashi đã nhiều lần nghĩ đến nó nhưng cuối cùng đáp án chỉ là con số không tròn trĩnh.

Đến tận bây giờ khi đến nơi đây… hình như Kakashi đã hiểu gì đó rồi.

Ngày hôm đó hắn đã nắm chặt tay Obito. Hắn vốn nên nắm thật chặt bàn tay đó, để Obito không thể không dẫn hắn đến đây.

Nhưng Kakashi không làm được, giống như mười bảy năm trước, hắn bị bỏ lại.

Thế nên giờ đây chỉ có một mình hắn ngồi đờ đẫn ở chỗ này.

Kakashi giơ tay phải lên, nhìn bàn tay từ từ mở ra.

Bàn tay này… nếu như nó chưa từng đâm xuyên qua lồng ngực của Rin, liệu hắn có thể giữ được gì không?

Một kẻ đã chết như hắn thật sự có thể níu giữ thứ gì không?

Không gian rung động cắt ngang mạch suy nghĩ của Kakashi. Hắn giương mắt lên, nam nhân mang mặt nạ lại xuất hiện trước mặt hắn.

Obito đột nhiên xuất hiện làm Kakashi không khỏi giật mình, tựa như một phản xạ có điều kiện, hắn đứng dậy đưa tay về phía y.

Hắn đã nghĩ mình sẽ bị khước từ như lúc trước, chuẩn bị tâm lý lại bị bỏ rơi. Nhưng Obito có vẻ khác với lúc rời khỏi không gian này, lần này y không tránh bàn tay đang vươn về phía y, Obito tự nguyện để Kakashi bắt lấy.

Kết quả không ngờ tới làm Kakashi hơi bất ngờ, trong phút chốc chẳng biết phải nói gì. Giữa lúc Kakashi đang cố tìm cái gì đó để nói, chợt bàn tay hắn đang nắm lại run rẩy làm hắn giật mình.

Kakashi ngẩng đầu lên, cái mặt nạ che hết gương mặt của Obito nên hắn chẳng biết gương mặt y đang thế nào. Y lặng yên đứng đó như thể đang rất bình tĩnh nhưng cơn run không ngừng được lại nói khác.

Lúc này Kakashi mới nhận ra bàn tay hắn nắm lấy giờ lại nắm chặt tay hắn, thậm chí còn nắm chặt hơn cả hắn.

“Obito…” hắn vừa mở miệng hỏi hai chữ thì đột nhiên bị y kéo vào trong lồng ngực của mình.

Kakashi bị Obito ôm trọn vào lòng, ôm rất chặt, hắn còn nghe được nhịp đập vang như tiếng trống trong lồng ngực y, hơi thở ấm áp sát bên tai hắn tràn đầy hơi thở của sự sống. Trong một thoáng, hắn chưa bao giờ nhận thức rõ ràng hơn lúc này rằng Obito không còn là cái tên lạnh lẽo trên bia tưởng niệm nữa, y thật sự đã trở về, giờ phút này y đang ở bên cạnh hắn.

Đây chính là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau kể từ khi gặp lại nhau. Kakashi hơi lách mình ra, cố dùng hai tay ôm lại đối phương.

[Edit] Dưới lớp mặt nạ [Obikaka | Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ