16. quang anh rất thích hôn và đức duy cũng rất thích được hôn.
khi bình minh vừa ló dạng, quang anh sẽ là người thức sớm hơn và hôn lên trán nó một cách cưng chiều.
sau hàng giờ liền không gặp nhau khi ai cũng bận với team thì quang anh sẽ hôn lên má nó nhiều chút vì nhớ.
những lúc xem phim anh cũng mân mê lấy tay nó mà hôn lên mu bàn tay thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
hôn lên cả mắt đức duy nữa khi mắt nó ướt nhoè nước mắt.
anh sẽ hôn lên môi nó thật mãnh liệt và tràn đầy dục vọng khi cả hai ở trên giường.
17. "quang anh ơi, mình đi hẹn hò đi!"
"...ừa, đi thôi."
đức duy rất thích kiểu hẹn hò cái rụp như thế này. tuy quang anh có hơi khó hiểu và cười khổ trước cái thói hơi ngang của nó, nhưng vẫn chiều theo chỉ là vì cứ hứng là đi thế này anh chẳng sửa soạn kịp nỗi.
"cần gì phải sửa soạn, quang anh của em lúc nào cũng đẹp mà."
quang anh có hỏi, và đức duy trả lời lại như vậy đấy. nịnh là giỏi. và nếu đức duy nghĩ nó có thể nịnh được anh thì nó nghĩ đúng rồi đấy. quang anh khoái chết mẹ ra.
hôm nay cả hai không hẹn hò ở rạp chiếu phim nữa, mà chọn những địa điểm khác. trước tiên là, xách xe ra lượn vài vòng kiếm chỗ hẹn hò đã.
sau một hồi lòng vòng thì cả hai chọn quán phở đầu ngõ làm điểm đầu tiên. vì đơn giản cả hai chưa ăn sáng ehe.
"quang anh ơi."
"em ngồi trước đi để anh đi kêu món."
...
"quang anh à."
"muỗng đũa của em anh lau sạch rồi này, ăn trước đi."
...
"quang anh ơi."
"mình đi ra chỗ kia mua sữa đậu nành cho em uống tráng miệng nhé?"
đức duy được quang anh chiều đến sinh hư. cái gì cũng dựa dẫm vào anh, mỗi lần muốn gì chỉ cần một câu "quang anh à" hai câu "quang anh ơi" là anh có mặt ngay để cưng chiều nó.
mà nói thật nếu nó không dựa dẫm vào anh thì quang anh vẫn sẽ chiều nó thôi, tính của quang anh vốn là như vậy.
"quang anh ơi, anh chiều em miết, rồi mốt chung nhà em hông biết làm gì rồi sao?"
"anh bỏ em mất."
quang anh đang lái xe, nhưng nghe nó nói vậy thì hơi nhíu mày, quýnh yêu vào tay nó rồi nắm chặt.
"khùng, nói tiếng bỏ nữa là anh quýnh nữa. làm sao mà bỏ được."