Chap 5: Xin lỗi

308 21 0
                                    

" Mày mới đi đâu mà bộ dạng thê thảm vậy nè"- Hoseok vội chạy lại đỡ anh khi thấy chân anh đi đứng khó khăn

" Bộ hôm nay mày đi đánh nhau mà đánh không lại nên khóc hả"- Yoongi nhìn anh rồi nói

" Anh nói vậy không sợ anh ấy buồn à mà nếu.---" Jimin chưa nói xong đã có người chen vào

" Thôi hai bây đừng nói nữa không an ủi nó thì thôi còn ở đó mà nói thêm vào nữa"- Seokjin cản đôi trẻ kia lại

" Kiểu này chắc trật chân rồi,mày làm gì mà để bị nặng dữ vậy hả"- Namjoon cầm chân anh lên xem xét thử

Từ lúc anh bước vào lớp tuyệt nhiên không nói một lời nào mà cứ ngậm ngùi rơi nước mắt,từ trước tới giờ dù có bị phạt hay đánh nhau chưa bao giờ anh khóc nhưng kể từ khi quen biết Jungkook anh lại dễ rơi nước mắt đến lạ thường

" Các anh cho em hỏi có anh Taehyung ở đây không ạ?"- Cậu từ lúc nãy đã vội vàng chạy lên lớp để kiếm anh nhưng anh lại chọn chỗ khuất trong lớp để ngồi nên cậu không thấy nên đành hỏi các bạn học trong lớp anh

" Anh thấy cậu ấy ở dưới lớp ấy em vào thử xem có không nhé"- một cậu nam sinh tốt bụng chỉ chỗ của anh cho cậu

" Jung...Jungkook đến kìa Taehyung "- Namjoon đầy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu lên đến lớp của anh một cách tự nguyện mà không có anh hối thúc năn nỉ hoặc là giúp đỡ anh

Anh nghe tên cậu thì ngước lên nhìn quả thật là cậu đến không phải mơ,anh thấy vậy lại càng ấm ức càng muốn khóc lớn cho cậu biết càng muốn nói với cậu là chân anh đau rồi cậu mau chuộc tội với anh đi

" Mày đến làm gì đấy?"- Jimin nhìn thằng bạn của mình hấp tấp như vậy cũng hỏi cho có lệ thôi chứ thật ra là biết đến tìm TaeHyung mà

Vậy mà cậu chẳng quan tâm đến câu hỏi của thằng bạn mình mà trực tiếp đi đến chỗ anh ngồi quỳ hẳn một chân xuống đất dùng tay nâng mặt anh lên

" Sao lại khóc?"- Cậu muốn nâng mặt người kia xem người ta bị sao nhưng chẳng thành vì người ta nào có chịu,mà khổ nỗi hôm nay anh ăn gì mà mạnh lắm kéo mãi chẳng được lại còn hơi nháo nữa

" Hic..hic...đau."- anh tuy giận cậu lắm nhưng cũng muốn cậu an ủi nên đành trả lời những uất ức trong lòng

" Taehuyngie đau ở đâu đưa tôi xem nào"- cậu lo lắng muốn ôm người nào đó vào trong lòng nhưng ở đây còn có người nên chỉ đành lau nước mắt cho anh rồi từ tốn hỏi

Sau một màn đấy thì cả hai đã biến một người có mặt trong lớp trở thành bóng đèn mất rồi nhưng cũng không quên phát cơm chó một cách lộ liễu và rất từ thiện ăn hoài không hết,mọi người ở đó đều cảm thấy mình như vô hình vậy,mặt ai cũng nhăn lại rồi lặng lẽ rời đi

" Đi..hic...ra"- Anh chợt nhớ ra mình còn đang giận cậu nên đẩy mạnh cậu ra

Cậu bị anh đẩy bất ngờ không phản ứng kịp, nhất thời không trụ được nên ngã xuống lưng đập mạnh vào cạnh bàn hên mà cậu còn nắm lại moitj tay trên cạnh bàn tay còn lại trụ xuống đất kịp để giữ thăng bằng ,nhưng sau cú đập lưng vào cạnh bàn không khỏi làm cậu nhíu mày vì đau và cũng làm anh một phen hết hồn

[KookV] Tôi phải cua được CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ