Hôm nay anh bé của Park Gunwook đi nhổ răng khôn. Từ cả tuần trước, Taerae đã bị cái răng khôn mọc ngu đấy làm cho mất ăn mất ngủ, trông đến là khổ. Nhưng đến tận hôm nay mới đặt được lịch hẹn với phòng khám.
_ Anh sợ nhắm huhu
Taerae đau răng đến mức nói không rõ chữ nhưng vẫn nước mắt lưng tròng nắm tay em người yêu, bây giờ là đến lượt anh phải vào phòng phẫu thuật và dù chỉ cần từ đó bước ra thì anh sẽ thoát khỏi cái răng khôn mất nết này nhưng mà biết sao được Kim Taerae không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhổ răng.
_ Không sao đâu, bé vào trong đó nhắm mắt ngủ một cái là xong ngay ý mà
_ Nhưng mà anh vẫn sợ, lỡ mà thuốc mê không có tác dụng anh vẫn cảm giác được thì làm sao?
_ Ngốc quá, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Bé cứ vào đi, em ngồi đây chờ bé có chuyện gì là em xông vào liền
Gunwook thấy mắt anh đỏ hoe thì vừa thương vừa buồn cười, anh của cậu bình thường đanh đá số hai không ai dám tranh số một, nay vì một cái răng khôn mà biến thành chú mèo mướp nhỏ, với hai cái măng cụt nắm lấy tay cậu không rời.
Cuối cùng Kim Taerae cũng đồng ý bước vào phòng phẫu thuật sau khi được em người yêu móc nghéo, hứa hẹn đủ điều.
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu, Park Gunwook ngồi ở ngoài hành lang phòng khám, hai tay nắm chặt để trên đùi. Lúc nãy vì Taerae quá sợ nên cậu cũng đành ra dáng mạnh mẽ an ủi anh chứ thật ra Gunwook cũng lo sốt vó lên đi được.
Dù sao đây cũng là phẫu thuật có gây mê, ai biết được nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của Taerae hay không, rồi nào là phẫu thuật xong thì anh ăn uống như nào, không biết có đau đớn gì lắm không.
Nói chung là Kim Taerae ở bên trong ngủ không biết trời trăng mây gió, thì ở bên ngoài có một em người yêu đang lo lắng đến mếu máo cả lên.
Sau hơn nửa tiếng thì Gunwook cũng nhận được tin Taerae đã phẫu thuật xong, câu ngay lập tức bật dậy chạy đến phòng bệnh anh đang nằm.
Kim Taerae sau khi phẫu thuật thì được đẩy đi đâu đấy mà anh cũng chả biết nữa, hiện tại thì đầu óc của anh quay cuồng như kiểu mới quất tầm chục chai soju vậy, có lẽ là do di chứng của thuốc mê mà Kim Taerae cũng không bận tâm lắm vì anh đang bận quay mòng mòng với cái trần nhà trắng xóa rồi.
Taerae nằm đó được một lúc thì bên ngoài Park Gunwook đẩy cửa vào. Cậu thấy Taerae nằm với một bên má phồng lên thấy rõ, ánh mắt anh thì mơ mơ màng màng. Rồi bỗng Taerae quay đầu về phía cậu, anh nhíu mắt nhìn hồi lâu.
_ Ơ, sao có con gấu ở đây vậy?
Park Gunwook nghe anh người yêu thều thào nói xong thì đứng hình luôn. Ừ thì cậu biết rằng sau khi bị gây mê đầu óc thường không được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà đến mức nhìn người yêu thành con gấu có phải hơi quá đáng rồi không?
_ Bé có ổn không? Có đau ở đâu không?
_ Ơ biết nói tiếng người luôn này
Park Gunwook thật sự đã định nhất máy gọi bác sĩ đến xem có phải khi nãy đã cho anh bé nhà cậu hít quá liều thuốc mê hay không. Nhưng mà bác google bảo là bình thường, thôi thì chắc cũng ổn mà nhỉ?
_ Nhìn con gấu này cũng đẹp trai phết, ở nhà Taerae cũng có một con gấu
_ Vậy hả? Con gấu nhà Taerae trông như nào?
Gunwook từ bỏ việc gọi điện cho bác sĩ, thay vào đó cậu kéo ghế đến bên cạnh giường anh, chăm chú nghe và trò chuyện cùng Taerae.
_ Đẹp, gấu nhà Taerae vừa đẹp vừa cao lớn
Taerae vừa nói vừa quơ tay vào không khí diễn tả sự to lớn của 'con gấu' nhà mình. Gunwook ở kế bên phì cười trước sự đáng yêu của anh, một bên má to lên mất thường cái miệng thì chu chu kể chuyện.
_ Taerae có thích con gấu đó không?
Gunwook ở cạnh giường thoăn thoắt gọt táo giống như mấy phim hàn quốc mà mỗi tối anh và cậu thường xem, nữ chính đi thăm bệnh sẽ gọt táo cho nam chính, nhưng gọt được nửa quả thì Gunwook nhớ ra Taerae vừa nhổ răng khôn không ăn được nên chỉ đành tự gọt tự ăn. Xem ra con gấu này cũng ngốc không kém.
_ Có chứ, Taerae thích con gấu đó lắm lắm. Vừa ấm vừa êm, ôm rất thích
_ Vậy Taerae muốn được con gấu đó ôm bây giờ không?
Và thế là Gunwook bỏ nốt miếng táo vào miệng, cậu lật một bên tấm chăn đang đắp ngang người Taerae ra, chui vào trong vòng tay qua ôm anh.
Taerae thỏa mãn dựa đầu hõm cổ của Gunwook, tay cậu thì xoa xoa một bên má đang xưng tấy của anh.
_ Taerae yêu gấu nhiều
_ Ừm gấu cũng yêu Taerae nhiều
________________
3 giờ đồng hồ trôi qua, Kim Taerae ngồi trên xe của em người yêu mà chết lặng. Ký ức của 3 tiếng trước ùa về không sót một đoạn. Taerae thật sự muốn biến mất ngay lập tức, cái gì mà 'Taerae yêu gấu', đến cả người và gấu còn không phân biệt nổi, Kim Taerae biết ngửa mặt nhìn đời làm sao đây.
_ Bé không phải ngại, ai gây mê xong cũng vậy mà
_ Nhưng mà anh còn không phân biệt nổi em và con gấu
Park Gunwook tay nắm lấy vô lăng, miệng thì cười anh người yêu. Cậu gỡ bàn tay đang ôm lấy gương mặt ửng hồng của anh ra, sợ Taerae vô tình chạm vào vết thương sẽ đau.
_ Em không để tâm đâu vì bé nói bé yêu gấu nhiều lắm nên em làm con gấu cũng được
Ừ nói là không để tâm vậy chứ mỗi khi Taerae giở thói đanh đá mà mắng Gunwook thì đoạn phim 'Kim Taerae và chú gấu' lại được bật lên với âm lượng lớn hết cỡ.
_ Park Gunwook tắt ngay cho anh!
Taerae cầm cây chổi, mặt mũi đỏ bừng dí theo con gấu đang chạy biến lên cầu thang. Gunwook đứng lấp ló trên tầng hai nói vọng xuống.
_ Bé đừng mắng em nữa thì em tắt
_ Tắt ngay cho anh, em còn muốn ăn cơm không hả?
_ Em không sợ đâu, đằng nào mà bé chả nấu cho em ăn
Kim Taerae chống hông thở dốc, cách đó không xa là Park Gunwook và đoạn phim đáng bị nguyền rủa, đột nhiên bên má còn lại của Kim Taerae lại nhói lên một cái.
_________End_________
Hơi ngắn vì chỉ là vài phút ngẫu hứng về đôi trẻ