Bị cưỡng hiếp

124 5 4
                                    

11 giờ 30 tối.

Vào giờ này, có lẽ mọi người đã về nhà nên con đường trở nên vắng vẻ hơn hẳn.

Tiếng gió khẽ rít từng cơn, lay động những tán lá trên cây.

Trong đêm thanh vắng, tĩnh mịch, ánh trăng len lỏi chiếu xuống đoạn đường.

Trên vỉa hè, bóng dáng một người con gái chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường chập chờn.

Làn gió thổi qua có chút lạnh, cô khẽ đưa một tay lên ôm lấy cánh tay còn lại. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Trời đang vào hè, tại sao lòng cô lại lạnh lẽo thế này?

Phó Giai Kỳ vừa đi vừa khóc. Dù đã cố trấn an bản thân, nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn như vô tình mà tuôn ra.

"Hey, cô em. Chuyện gì đã khiến em phải rơi lệ vậy? Có muốn đi giải toả cùng bọn anh không?"

Hai tên côn đồ từ đâu bước tới, lên tiếng mời mọc Phó Giai Kỳ.

Hai tên này chẳng khác gì nghiện. Bọn chúng mặc áo ba lỗ, quần short tối màu. Người gầy khô như con cá mắm, trên vai còn vác theo gậy bóng chày, xăm trổ đầy mình.

Phó Giai Kỳ run rẩy lên tiếng:

"Các..các anh là ai? Tôi không muốn đi cùng các anh, xin nhường đường."

"Cô em đang nói gì vậy? Tụi anh đây là đang muốn giúp em khuây khỏa tâm trạng mà."

"Bị bạn trai đá hả? Yên tâm, đi với tụi anh là quên tên khốn đó ngay."

Phó Giai Kỳ vốn xinh đẹp, lại thêm thân hình thon thả, làm sao có tên côn đồ nào có thể bỏ qua.

Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, chỉ thiếu nước dãi suýt chảy ra.

Vì thời tiết có chút nóng, nên cô ăn mặc cũng khá mát mẻ. Cộng thêm việc cô đi một mình càng khiến cho bọn bám đuôi có cơ hội tiếp cận hơn.

Phó Giai Kỳ sợ sệt lùi về phía sau. Con đường vắng tanh chẳng còn ai để nhờ giúp đỡ.

"Không..không cần. Trên người tôi có tiền, các anh muốn thì cứ lấy. Xin hãy để tôi đi."

Bọn chúng cười lớn:

"Haha, cô em nghĩ bọn anh thiếu tiền ư? Chỉ cần cô em đi với bọn anh trước, sau đó để em về cũng chưa muộn mà."

Bọn chúng càng nói càng tiến lại gần cô hơn, lúc này cô mới lớn tiếng kêu cứu.

"Chết tiệt, còn dám la lên? Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt phải không?"

"Khôn hồn thì ngậm miệng lại rồi đi theo tụi tao. Nếu không, hậu quả ra sao cô em không lường trước được đâu."

Nói rồi một kẻ bịt miệng cô lại, kẻ kia thì nắm tóc cô lôi vào một con hẻm vắng.

Phó Giai Kỳ không thể phản kháng, cứ thế bị kéo đi.

Đến nơi, tên đó tàn bạo ném cô vào góc tường. Hai tay bận rộn lột phăng chiếc áo ra. Hắn liếm vành môi, nói với cô:

"Tối nay tụi anh sẽ làm cho em sung sướng."

Tên kia nghe vậy thì hỏi:

"Mày định chơi nó trước hả? Vậy tao ra kia chờ."

"Được, khi nào xong tao sẽ kêu mày vào."

Kết thúc cuộc trò chuyện, tên kia ra ngoài châm điếu thuốc hút và chờ đợi.

"Đừng..đừng mà. Tôi xin anh, đừng làm vậy. Tôi cầu xin anh mà huhu."

"Thiếu.. Thiếu Hàn, cứu em."

Mặc kệ tiếng gào thét, lời van xin của Phó Giai Kỳ, tên côn đồ đó vẫn lao vào xé toạc quần áo cô ra để hành sự.

Cô cố gắng chống cự, đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn điên tiết tát thẳng vào mặt cô một cái rồi quát:

"Mẹ kiếp, con đàn bà này. Biết điều một chút, câm miệng lại."

Vết tay in hằn, đỏ lử trên khuôn mặt cô.

Phó Giai Kỳ lúc này đã lực bất tòng tâm, nước mắt khô đọng nơi khoé mắt. Phát ra tiếng nói yếu đuối:

"Thiếu Hàn, em xin lỗi. Em không giữ được trinh tiết cho anh rồi."

Cô nói xong thì nhắm mắt lại chịu trận, mặc hắn giày vò thân thể cô.

Không biết qua bao lâu, cô đã ngất lịm đi. Người qua đường thấy cô nằm ở góc hẻm, quần áo bị xé rách vứt tứ tung. Có một số người nhận ra cô là đại tiểu thư của Phó gia nên đã đưa cô về.

...

Nhìn thấy con gái thân tàn ma dại nằm trên giường, Phó phu nhân - Doãn Ảnh Nguyệt không nhịn được khóc lớn.

"Con..con gái của mẹ, sao con lại ra nông nỗi này hả con. Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm."

Phó lão gia đứng bên cạnh nhìn con, hai nắm đấm siết chặt, cố an ủi vợ:

"Ảnh Nguyệt, em bình tĩnh. Anh sẽ điều tra ra tên khốn đã hãm hại con gái chúng ta, anh sẽ không tha cho chúng nó."

Phó phu nhân nghe vậy càng khóc thêm:

"Nó là đứa con gái duy nhất của chúng ta, anh nói em làm sao mà bình tĩnh nổi khi con thành ra thế này hả anh."

"Em ở đây với con, anh ra ngoài một chút."

Nói xong, Phó Kình Giang bước ra ngoài.

"Cậu chặn miệng những người sáng nay nhìn thấy con gái tôi, càng không được để họ cung cấp thông tin cho các nhà báo."

"Làm xong thì điều tra thông tin của mấy thằng khốn đó cho tôi." Phó Kình Giang nói với Hứa Hùng - người làm việc nhiều năm cho ông.

"Tôi hiểu rồi thưa lão gia, tôi đi làm ngay ạ."

Phó Kình Giang rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vào một liên hệ có tên "Hàn Lâm".

Người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Alo? Kình Giang, ông gọi cho tôi có việc gì sao."

"Hàn Lâm, con bé nhà tôi xảy ra chuyện rồi."

Theo Đuổi Tình Cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ