KuroBoku | Hôn

157 14 0
                                    

"Chụt chụt chụt"

Những âm thanh tạo nên từ việc ma sát bờ môi với da thịt vang lên liên hồi, những tưởng người kia vẫn chưa thể ngưng bản thân lại được.

- Kuroo. - Cậu cú tóc hai màu lùi người lại - Làm như vầy... sến quá à.

Đã vậy, cậu còn lấy tay quẹt quẹt lên má, phần thịt nãy giờ liên tục bị Kuroo ngấu nghiến.

Bắt gặp hành động ấy, mèo đen liền bĩu môi:

- Lâu lâu mới được ở riêng hai đứa, sến một chút cũng không được hở?

Dứt câu, anh nhón gót để có thể chạm đến vầng trán của cậu bồ đang ngồi trên một bệ thềm, hai chân buông thõng đung đưa.

Bokuto thấy mình khi ngồi như vậy có chút quá tầm với của Kuroo nên cũng nương theo mà cúi nhẹ đầu xuống.

- Thấy chưa? - Anh khoái chí - Cậu cũng thích mà.

Bị người kia nắm thóp, Bokuto chu mỏ giận dỗi, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Bình thường mình toàn khịa nhau không mà, lâu lâu ôm hun xíu cũng đâu có sao.

Anh đưa tay vuốt cánh tay săn chắc của cậu, nhẹ nhàng xoa lên phần cơ rắn rỏi hơn cả mình. Rồi từ từ di chuyển xuống ngang hông, ngón tay thướt tha như có như không nắn lấy phần xương chậu.

Không nói không rằng, anh ngước đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ phớt như chuồn chuồn vẫn đủ để anh cảm nhận được sự mềm mại trên bờ môi thơm. Một cái, hai cái, ba cái, Kuroo hôn không dứt, hoàn toàn không thể ngăn cản mình trước sự thỏa mãn khi ở gần người yêu. Bình thường cũng không ai nghĩ đến hai tên đội trưởng lại có dáng vẻ như thế này khi chỉ có hai người. Vẻ mặt gợi đòn của Kuroo Tetsurou đâu rồi? Chủ công tăng động Bokuto Kotaro đâu mất rồi? Đôi chim chuột này là ai đây?

Từ đầu đến cuối Bokuto đều mặc cho Kuroo muốn làm gì thì làm, không hề có lấy một ý định cưỡng lại, nói đúng hơn là cậu không thể cưỡng lại sức hút của Kuroo. Sức hút lớn tới nỗi đã làm đổ gục biết bao nữ nhân.

Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên quạu ngang. Nhăn nhó vừa định cựa người thoát ra khỏi vòng tay của anh thì đã bị một lực bóp mạnh eo rồi kéo lại gần.

- Đừng có như vậy nữa. - Anh giở giọng pha chút mè nheo thủ thỉ khi vẫn đang sáp mặt với cậu.

Thật khó để giữ một con người năng động như cậu đây ngồi yên mà.

Đôi tay lớn hơn chuyển hộ khẩu từ eo đến lưng, xoa lấy xoa để như vỗ về.

Có một sự thật ít người biết về Bokuto, rằng cậu thật sự rất thích được xoa lưng. Cậu yêu cảm giác hơi ấm của bàn tay áp vào tấm lưng rắn chắc của mình, cậu yêu những xúc cảm như được nuông chiều, thoải mái hơn bao giờ hết.

Vậy nên khi anh bắt đầu giở trò tủ ra thì tâm trí cậu, như dự đoán, đã chìm đắm vào những tiếp xúc da thịt dễ chịu mà Kuroo mang lại.

Được nước lấn tới, Kuroo lại tiếp tục áp sát vào môi cậu, cố tình kéo dài nụ hôn để có thể ghi nhớ hết những ngọt ngào hiếm hoi không phải lúc nào cũng có được. Bokuto như con cú được vuốt ve cưng nựng, vô thức tựa cả người vào anh, mắt nhắm nghiền thả cho tâm hồn trôi dạt vào cõi mơ.

Hai người chỉ tách nhau ra khi Kuroo ngưng việc mơn trớn lưng của cậu để chắc chắn rằng không có người qua đường nào đang nhìn bọn họ bằng những ánh mắt kỳ lạ.

- Thích không? - Anh nhếch mép, nhưng không hiểu sao lại chẳng có vẻ gợi đòn.

- Thích. - Bokuto chúm chím, mỉm cười với Kuroo khi hai vành tai đã ửng hồng.

Anh ghé lên hun chụt thêm một cái, và trước khi họ định nói bất cứ điều gì thì một tiếng la oang oang đã cắt đứt mọi suy nghĩ của đôi uyên ương:

- Hai cái đứa kia, đừng có chim chuột ở nơi công cộng nữa! Mù mắt tao rồi.

Giọng nói quen thuộc không phải của ai khác, chính là Konoha. Bên cạnh anh còn có thêm vài gương mặt tiếng tăm trong đội bóng chuyền Fukurodani, đặc biệt là bản mặt đen sì như đít nồi của Akaashi.

Y vốn không ưa Kuroo từ trước, nay anh ta lại còn "dụ dỗ" đội trưởng của y thì không còn điểm nào ở con người này có thể làm Akaashi nể mặt được nữa.

- Bokuto-san, chúng ta mau về thôi.

Y gằn giọng. Bokuto thấy thế liền giật mình gom đồ rồi nhảy xuống khỏi bệ đỡ, luống cuống đến mức suýt đánh rơi cả cặp táp.

- Thôi, tui đi trước nha! - Cậu sượng sùng chào tạm biệt anh rồi tốc biến đuổi theo những người đồng đội của mình.

Còn Kuroo, sau khi chứng kiến bộ mặt khó ở của đội phó Fukurodani cũng không dám níu kéo người thương ở lại, chỉ đành gượng cười nhìn bóng lưng cậu từ từ bỏ xa mình, trong lòng thầm nhắn nhủ đến Akaashi:

"Sau này anh cưới Kotarou rồi thì làm ơn đừng có xuất hiện đột ngột như vậy nữa nha."

Bokuto Kotarou - The Diamond In The Sky | ⌈Haikyuu!!⌋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ