#7

403 23 4
                                    

Khoảng 6 giờ một học sinh phát hiện ra cậu ở trong nhà kho cùng với vũng máu, cậu bạn kia liền hoảng sợ và lấy chiếc điện thoại trong túi quần điện cho 115

Cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và cấp cứu kịp thời

Ông bà Jeon nghe tin con trai mình đang trong tình trạng nguy kịch liền đến bệnh viện với tâm thế lo lắng mong cho con trai mình an toàn

Ông bà jeon đứng trước phòng cấp cứu chẳng thể nào ngừng căng thẳng và lo lắng vì người con trai cưng của mình đang đứng trên bờ vực sống chết

Sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì cậu được cứu và đưa đến phòng hồi sức

Bác sĩ ra thấy ông bà Jeon liền hỏi "ông bà để con của mình bị đánh như nào mà đến cả chảy máu thế này , chảy máu rất nhiều có thể ra đi nếu không được cấp cứu kịp thời sau 30 phút nữa, cậu trai này bị tác động vật lí khá mạnh có thể chìm vào hôn mê"

Ông bà Jeon nghe xong thì hoảng hốt , bác sĩ chỉ nói "người nhà có thể vào thăm bệnh nhân" nói xong liền rời đi

Ông bà Jeon nghe xong liền chạy vào thăm con trai mình hai người nhìn đứa con trai mà 2 ông bà coi là tài sản hiện giờ đang bị băng bó khắp người bằng một màu trắng xoá, gương mặt lộ ra vài vết sẹo

Ông bà Jeon nhìn đứa con trai mình như vậy lòng không kiềm được mà quặn đau, nước mắt chẳng ngừng được mà rơi xuống...

Cậu bây giờ trông giống 1 thiên thần ngủ say, tuy gương mặt đã chứa vài vết thương nhưng nhìn vào không thấy cậu trông xấu xí mà lại thấy thương cho gương mặt xinh đẹp bị dày vò bởi những đớn đau.

Những vết thương trên gương mặt cậu có thể lành nhưng liệu trái tim cậu có lành lại được không?

Đôi mắt của cậu không phải chứa ầng ậc nước mắt , hay ngàn ánh sao nữa mà chỉ là 1 đôi mắt nhắm nghiền với nghìn tâm tư khó nói

Đôi môi của cậu bây giờ chẳng phải đỏ hồng làm người khác say mê với những câu nói làm người khác mê mẩn mà là đôi môi khô khốc, tái đi , 1 lời cũng chẳng thể nói.

Cậu hôn mê luôn cả 1 đêm đó ...

Sáng hôm sau

Cậu cũng chưa tỉnh lại

Tin đồn ngày hôm qua cậu bị đánh đến mức nhập viện cũng đã lan truyền mọi người ai cũng sốc vì biết tin này

Con ả hôm qua đánh cậu biết tin cậu nhập viện liền hả hê không ngớt vì đã loại được 1 tên phiền phức

Taehyung nghe tin này liền cảm thấy thoải mái vì đã không còn ai đeo bám hắn , không còn 1 Jeon Jungkook luôn làm hắn dơ bẩn nữa rồi

"Hôm nay không có cậu ta khiến mình cảm giác thoải mái vì không bị đeo bám và tạo ra phiền phức không có 1 tên luôn lải nhải bên tai mình khiến mình dễ chịu hơn nhưng tại sao hôm nay lại cảm thấy trống vắng thế nhỉ?"Taehyung vừa bước vào lớp vừa nói

Tiếng chuông vào học cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn chỉ xem sự trống vắng hôm nay là do chẳng có người ấy làm phiền nên cảm thấy thoải mái hơn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giờ ra chơi con ả đánh cậu ngày hôm qua chính là Kim suhyun, con ả đó là con của hiệu trưởng kim Suhyung nên con ả đó cậy quyền muốn bắt nạt ai là được ...

"Hôm qua có lẽ mình đối nới nó quá nhẹ rồi đáng lẽ mình nên phải cho người đánh nó đến gãy xương luôn chứ?"

"Nếu ngày hôm qua mình không ngừng thì chắc thằng đó không phải là nhập viện mà có thể là chỗ khác thì sao?" Ả vừa nói vừa cảm thán khi đã quá nhẹ tay với cậu

Tiếng chuông vào học lại vang lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã đến chiều, những học sinh bắt đầu ào ạt về đến nhà . Taehyung tuy biết cậu nhập viện nhưng vẫn không đến thăm cậu vì hắn vốn ghét cậu mà thấy cậu bị vậy chỉ cảm thấy hả hê chứ chẳng hiện lên 1 vẻ thương xót nào ngoài việc không có 1 tên nào lải nhải bên tai như thường ngày nữa

Tối hôm đó Jungkook đã tỉnh lại, bà Jeon thấy vậy liền gọi bác sĩ , bác sĩ chỉ nói "hiện giờ bệnh nhân đã ổn định nhưng cần dưỡng thương vài ngày"

Cậu thức dậy thì đầu đau nhau búa bổ, kí ức đầu tiên cậu nhớ chính là những trận đánh của ngày hôm qua nghĩ lại cậu càng cảm thấy sợ hãi sợ rằng ngày mai đi học điều đó lại xảy đến, 1 nỗi sợ hãi ám ảnh trong tâm trí..

Jungkook suy nghĩ 1 hồi liền tự hỏi:

"Taehyung bây giờ liệu có nhớ mình không?"

"Taehyung bây giờ có thấy thương xót khi biết mình bị đánh không"

"Taehyung hiện giờ có khoẻ không"

"Taehyung bây giờ có quên mình không?"

...

Hiện giờ hàng vạn câu hỏi đang đặt ra trong đầu cậu chẳng ngừng hỏi về người ấy, cậu chẳng tự hỏi rằng bản thân cậu bây giờ cậu có ổn hay không, bản thân cậu bây giờ đã khoẻ hay làm sao mà chỉ đi hỏi người ta có nhớ đến cậu không?

Người ta chẳng nhớ mà ngược lại cảm thấy hả hê khi chẳng có cậu ?

Còn cậu lại cảm thấy lo sợ khi người ấy chẳng nhớ đến cậu nữa thì sao?

Sức khoẻ của bản thân cậu chẳng lo cậu bị đánh đến mức nhập viện cũng chẳng than 1 câu!?

Sao cậu lại có thể đặt người không yêu mình lên trên mình hơn bất cứ ai, người ta chỉ coi tình yêu của cậu như trò đùa còn cậu lại coi lời nói dối ấy là một tình yêu của tương lai..

Cậu muốn có một tình yêu như những cặp đôi khác được nắm tay người mình yêu, được chạm vào môi người mình yêu, được thân mật công khai với người mình yêu, một căn nhà nhỏ có người cậu yêu luôn đợi cậu với mỗi giờ cơm

Ôi chao một tình yêu nghe thật đơn giản nhưng lại khó khăn với xã hội đầy rẩy sự phán xét

Jungkook hiện giờ nhìn lên ánh trăng lung linh ở cửa sổ

"Giá như mình được ngắm trăng cùng Taehyung thì hay biết mấy?"cậu vừa ngắm vừa suy nghĩ





( vkook // taekook ) Lần Tỏ Tình Thứ 100 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ