- Chương, đến giờ rước dâu rồi!
Tiếng gõ cửa phòng kèm theo lời thúc giục vang lên sau cánh cửa chợt làm gã tỉnh người. Dẹp bỏ sự trầm tư vốn không nên có, vì hôm nay gã làm chú rể mà! Nhưng trông nét mặt gã lại chẳng có gì háo hức giống với một người sắp lấy vợ cả. Gã cảm thấy trống rỗng trong lúc sửa soạn lại phục trang của mình thật chỉnh tề trước khi bước ra ngoài. Đoạn thở dài chỉnh lại cà vạt rồi ngắm mình trong gương thêm lần nữa, gã chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc để không phải trưng bộ mặt nói cười giả tạo của mình ra mà tiếp khách giờ lâu.
Bầu không khí trở nên ồn ào và náo nhiệt thật khiến gã có chút không quen. Thật ra, trước đây gã luôn thích những chốn đông người và nhộn nhịp thế này nhưng hôm nay thì khác. Đúng hơn là gã đã thôi không còn thích những thứ ồn ào khuấy động cuộc sống của mình kể từ lúc tìm ra chốn bình yên của riêng gã. Gã thích cái sự hùng vĩ ngàn năm nhưng tĩnh lặng êm đềm của núi rừng Tây Bắc thay vì những ồn ã tạm bợ của phố thị đèn hoa. Gã thích cái sự trong lành tươi mới của cỏ cây hoang dã thay vì những khói bụi ngột ngạt và đông đúc. Gã thích những thanh âm của đất trời, của núi non hay từ những nhạc cụ dân tộc ít phổ biến thay vì những thứ âm nhạc điện tử gã đã nghe qua nhiều. Gã nhớ nơi ấy, thật sự rất nhớ! Nói trắng ra là...gã nhớ anh, nhớ Bùi Xuân Trường giờ đây đã không còn là của gã!
Đã rất lâu, rất lâu kể từ lần cuối cùng gã gặp anh ở cái nơi vốn hoang sơ, kỳ vĩ mà anh vốn thuộc về ấy. Ngày đó, anh đã dắt gã trèo qua những con suối, ngọn đèo hay qua cả những cánh rừng chót vót trên núi cao. Đó là lúc gã thật sự đắm mình trong thế giới không có Internet. Gã ở bên anh đến quên cả thời gian, chỉ biết mỗi ngày qua lại được đến thêm một nơi thú vị. Nhưng gã cũng không dám chắc là cái gì thú vị nữa, là anh hay là núi rừng Tây Bắc? Có thể là cả hai hoặc có thể là vì anh mà nơi này mới trở nên đặc biệt.
Đôi khi ta đem lòng yêu cả một thành phố chỉ vì nơi ấy có người ta thương...
Gã nhớ những lần đầu gặp nhau, anh có vẻ không thích gã cho lắm. Gã biết anh từ một người bạn thân của gã. Trong khoảng thời gian lên Tây Bắc làm nhạc, gã được người bạn ấy giới thiệu cho ở nhờ nhà anh. Đó không phải là một cơ ngơi đồ sộ mà chỉ là một căn nhà mái ngói với kiến trúc cổ điển đặc trưng của dân tộc miền núi. Tuy mọi thứ trong nhà rất thô sơ, các vách ngăn giữa các phòng cũng chỉ mong manh là một tấm vải làm màn chắn nhưng mọi thứ đều cho cảm giác rất ấm áp, thân thuộc. Gã còn nhớ rất rõ mùi khói bếp ngai ngái mỗi sớm tinh mơ hay lúc chiều tà khi mẹ anh thổi lửa. Có những ngày anh thay mẹ làm điều đó, gã lại kiếm cớ cùng mấy thằng bạn của mình xuống để phụ anh một tay.
Những ngày đầu anh có vẻ không ưa gã lắm, gã cảm nhận được điều đó qua cái nhìn ánh lên sự khó chịu thoáng qua của anh. Có lẽ người miền núi vốn bản chất là hiếu khách nên dù không thích cũng không thể hiện rõ ra mặt như muốn đuổi người ta đi. Nhưng gã biết rõ lý do vì sao anh như thế với mình. Khác với một vài người bạn theo cùng, gã không gặp anh lần đầu tiên ở nhà mà ấy là lúc gã tách đoàn ra để chu du riêng một mình. Gã thích viết nhạc lại còn đam mê chụp ảnh nên ở một nơi hùng vĩ bạc ngàn thế này thì làm sao có thể bỏ qua được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Right2T] BAO GIỜ LẤY VỢ?
Fanfic" Chúng ta dành hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau hoàn hảo hơn, để rồi sau này dùng sự hoàn hảo ấy cho người khác, thay vì chữa lành cho chính chúng ta. " - Hạ An -