3.

253 20 0
                                    

Kết thúc buổi diễn thuyết trong đầu tôi chẳng động lại gì ngoài gương mặt đẹp trai và nụ cười kết thúc kia, chu choa tôi đỗ cái rầm.

Mang tâm trạng lâng lâng mê mẩn rời khỏi hội trường, tôi đi về hướng thư viện, thư viện của trường là một toà riêng nên muốn tới đó phải băng qua một con đường phủ đầy cây xanh. Bởi vì mọi người đều đỗ về hội trường nên nơi này khá vắng vẻ, đi trên con đường này tôi luôn có cảm giác thoải mái.

Đang tung tăng kìm lại ham muốn nhảy chân sáo của bản thân thì một giọng nói kéo tôi lại.

-Kazu-chan? Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau nè!-Giọng điệu ngả ngớn quen quen đó đập vào tai tôi. Là anh-người đang đứng xa xa, có vài tia nắng li ti xuyên qua tán cây khẽ chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, anh đang cười khe khẽ nhìn tôi. Quả thật rất đẹp, tưởng chừng như là một bức tranh không thật.

-A, chào...-Tôi có hơi ngơ còn đang chạy thông tin nên có chút chậm chạp. Nhưng lập tức sau đó liền mở cờ trong bụng

-Em cũng học trường này?-Anh vui vẻ hỏi tôi.

-Đúng rồi. Thì sao?-Hừm, tôi vẫn giữ giá chút, dù bên trong tôi có mất liêm sỉ cỡ nào thì lòng tự tôn của tôi không cho phép thể hiện ra, dù sao vẫn phải giữ lịch sự, chỉ là đơn phương thôi.

-Không có gì chỉ là vô tình thật, hôm trước tôi có nói đánh xong sẽ mời em đi ăn, hôm nay vừa khoé tôi có thể vinh dự mời người đẹp đây một bữa được không?-Anh khom người đưa tay ra trước mặt tôi.

-Có thể.-Tôi bị thôi miên bởi đôi mắt đó, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.

-Được, vậy chúng ta đi bây giờ chứ?-Anh hỏi tôi

-Bây giờ có hơi sớm không?-Bây giờ là 4h30, đúng là có hơi sớm

-Vậy chúng ta có thể đi dạo phố trước-Anh cười híp mắt

-Cũng được, vậy chúng ta đi thôi.-Người ta đã mở lời trước, có ngu mới từ chối.

-Ừm.-Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Bóng lưng hai con người sánh đôi bên nhau vô tình làm nhau lại hợp đến lạ, dường như vốn đã như vậy rồi. Trên con đường mênh mông xanh mát có hai người cùng nhau bước đi.

Anh cẩn thận mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi cảm ơn anh. Sau khi ổn định anh bắt đầu lái xe. Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, chúng tôi không ai lên tiếng cả. Bất chợt, anh lên tiếng phá tan bầu không khí này.

-Chúng ta đến Shibuya nhé?

-Sao cũng được.-Tôi không thích mua sắm lắm nên đi đâu cũng không thành vấn đề, miễn là đi cùng tình yêu là được rồi.

Rồi chiếc xe lại rơi vào bầu không khí chết chóc. May thật, đã tới shibuya rồi.

Chúng tôi đã có một buổi dạo phố vui vẻ với nhau, được rồi, tôi cũng bay mất kha khá đấy nhưng mà cũng vui, gu thời trang của anh đúng là đỉnh của chóp luôn. Anh kéo tôi vào mấy cửa hàng rồi lựa quần áo cho tôi, không phải tôi nói quá hay gì đâu mà cách anh phối đồ thật sự rất hợp gu tôi nên tôi cũng chốt đơn ầm ầm.

Dạo phố xong chúng tôi đến một nhà hàng sushi gần đó. Và ăn tối cùng nhau, cũng không có gì đặc biệt, chỉ cùng nhau ăn tối rồi nói chuyện tâm sự chút đỉnh thôi. Tôi sung sướng tới lâng lâng, đến khi về đến nhà tôi vẫn còn cảm giác ngời ngời đó. Quá là đã luôn.

Nằm trên giường tôi kìm chế không la hét lăn lộn như mấy thiếu nữ mới biết yêu. Đêm đó tôi đã không thể ngủ được.

———————-

'Rengggg'

-Alo...-Tôi thề tôi đã rất kìm chế để không đấm chết đầu dây bên kia. Mới sáng sớm đã gọi điện ầm ĩ rồi.

-A, Kazutora hả?-Ồ, là bạn Chifuyu của tôi, được rồi, vì cậu ta là bạn thân nên tôi tha cho lần này vậy

-Có chuyện gì vậy Chifuyu, tao đang ngủ!-Bằng chất giọng lơ mơ kéo dài tôi hỏi.

-Tao chỉ muốn báo với mày về cuộc họp ngày mai thôi, Mikey đang giận lắm đấy.-Chifuyu ôn tồn ở đầu dây bên kia.

-Làm sao vậy?-Đang yên đang lành lại giận gì nữa đây, Izana lại ăn taiyaki của nó à? Đùa chứ tụi nó hay bị dựng dậy đi họp vì những lí do củ chuối của hai người kia.

-Tụi đối diện lại cướp mối của tụi mình rồi-Đến đây thì giọng cậu ấy cũng không còn bình tĩnh nữa, có vẻ Chifuyu đang nghiến răng

-Chậc, lũ khốn đó!-Tôi cũng gằn giọng, xong rồi chợt nhớ ra tình yêu cũng ở bên đó, haiz, giờ nói ra có bị phang không trời.

-Aiz, ngày mai chỗ cũ nha. Giờ tao đi học đây!-Chifuyu đang là học sinh của một trường đại học y dược ngành bác sĩ thú y, đùa chứ thằng nhóc đó muốn làm phi công nhưng điều kiện không cho phép, cậu ta phải bẻ sang đam mê thứ hai của mình. Ai mà biết một người có nguy cơ bị truy nã đang hi hi ha ha đến trường ôm ấp mấy bé mèo bé cún đâu.

-Biết rồi, tạm biệt!-Ngắt điện thoại tôi cũng chẳng còn tâm trạng ngủ nữa, có lẽ tôi nên bắt đầu một ngày mới sớm hơn một chút. Thằng nhóc kia dậy sớm quá chừng.

Lâu lâu, thử cảm giác hít thở không khí trong lành sớm mai cũng không tồi!

_____________\\\\còn nữa\\\\\____

Xem ai sắp phải đi học lại nào?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TOKYO REVENGERS] nhóm chat couplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ