Ngoại truyện

678 63 3
                                    

(Thông báo: hôm nay là ngày Kazutora Hanemiya mất.....)

Điện thoại hiện lên dòng thông báo. Người đang cầm nó hiện đứng trong một nghĩa trang rộng rãi. Ôm theo một bó hoa đẹp đẽ, vô hồn mà nhìn về ngôi mộ nhỏ.

Anh là Wakasa Imaushi. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày đó. Cái ngày anh vì khi xưa cậu vô tình đem anh Shinichirou đi mất mà trả thù. Để rồi giờ đây chỉ có thể ngày ngày bước đến bên mộ cậu khổ sở mà rơi nước mắt. Phải chăng lúc đó anh tốt hơn, anh điều tra kỹ hơn và anh thông suốt hơn, không nên gạc bỏ đi trái tim của mình. Thì có lẽ bây giờ anh không phải cô độc đứng ở đây.

Anh tàn nhẫn trả thù cậu, giết chết người đã cướp đi mạng sống chàng trai quan trọng nhất với mình, giết chết đi một thiếu niên đẹp đẽ, giết chết đi người yêu mình nhất,giết chết người mình yêu nhất, cũng giết luôn con tim mình. Đến lúc anh nhận ra thì cũng quá muộn, đôi tay đẫm máu ôm xác một người thiếu niên. Thẫn thờ mà rơi nước mắt.

Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc. Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, tim cứ đau mãi đau mãi và người cũng đi mãi. Ôm xác cậu trong lòng anh chợt nhận ra vẻ mặt lúc cậu ra đi thanh thản làm sao, cậu đã cười thật tươi khi nhát dao từ người mình yêu nhất đâm xuyên qua tim mình. Con tim rỉ máu, à không máu từ con tim ấy chảy ra, chảy rất nhiều. Cho tới khi con tim ngừng đập, thiếu niên âý vẫn cười, một nụ cười đẹp đẽ đến đau thương.

Kazutora ơi, em ngốc quá. Em thương người ta nhiều như vậy, thế em đã bao giờ tự thương mình chưa. Nhóc con à, ra đi thanh thản nhé em. Em đã quá vất vả rồi, hãy để một thiêm thần sa ngã như em được trở về thiên đường. Đó mới là nơi em thuộc về chứ không phải cái thế giới xấu xa này. Ngủ ngon em nhé.

Vâng là vậy đó, Wakasa đã luôn tự trách mình. Anh đã một tay lo cho cậu một đám tang hoàn chỉnh đẹp đẽ, không xa hoa ồn ào. Chỉ những người bạn đến đưa tiễn, tiễn thiên thần về lại thiên đường. Thiên thần nhỏ đã mệt rồi, hãy để em ấy được nghỉ ngơi.

Sau khi kết thúc đám tang. Anh về lại căn nhà cũ, căn nhà hai người từng ở. Nó vẫn như vậy, chỉ khác là nó thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. Bức hình hai người vẫn nằm đó, căn bếp nhỏ vẫn vâỵ nhưng nó thiêú một người nấu ăn. Phòng ngủ đầy đủ, rộng rãi nhưng nó thiếu hơi ấm của một ai đó. Anh cứ nghĩ là sau khi cậu đi anh vẫn sẽ sống tốt thôi nhưng hiện thực rất khác biệt. Cậu từ khi nào đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh lúc này chỉ muốn tự tử cho xong nhưng khi mở hộc tủ ra để xem lại những bức ảnh cậu lần cuối thì anh thấy một lá thư

Lá thư của cậu. Những nét bút quen thuộc nhẹ nhàng hiện hữu trên tờ giấy trắng:

Chào anh, không biết anh có đọc được bức thư này không nhưng nếu có em sẽ vui lắm.

Anh ơi, em có nấu buổi sáng cho anh ở trong tủ lạnh đó. Sáng anh nhớ ăn, đừng bỏ bữa sẽ bị đau bụng đó. Khăn em treo trong phóng tắm, tắm xong nhớ lau khô tóc, kẻo bị ốm nha. Em đi rồi không biết còn ai chăm sóc anh không nên anh phải tự giữ sức khoẻ đó. Đừng hút thuốc và đánh nhau nhiều quá. Em có để kẹo trong ngăn bếp, khi nào anh thèm thì lấy ra ăn. Đừng quá sức, em đau lòng lắm.

[TOKYO REVENGERS] nhóm chat couplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ