Wonwoo nhanh chóng xuống tầng làm việc của Myungho, chưa để người còn lại mở lời liền nói trước, Myungho nghe giọng điệu vội vàng, tiện hỏi một câu, "Anh vội vậy à?"
"Phải, cho tôi mượn xe một chút." Thanh âm anh chứa đầy sự gấp gáp, bàn tay nắm chặt lại như thể rất tức giận.
Câu nói của anh thoáng qua nghe rất bình thường, nhưng nếu để ý liền nhận ra, chất giọng của anh làm nó mất đi ý định nhờ vả vốn có.
"Được chứ, đi cẩn thận nhé." Myungho mỉm cười, không có ý định hỏi thêm.
Wonwoo nhận chìa khoá xe liền vội vàng rời đi, mọi ánh nhìn cứ thế để dồn về phía cậu, mang theo nhiều tiếng xì xào bàn tán. Myungho nghe thấy nhưng lại chẳng buồn giải thích, cậu đang lo lắng, Wonwoo gặp Mingyu..."Sắp xảy ra cuộc giao tranh rồi."
Cậu từng bước chậm rãi tiến gần ra bên cửa sổ, ánh mắt dính chặt vào chiếc xe vừa rời khỏi hầm công ty, tốc độ rất nhanh, không mấy an toàn.
Liệu Mingyu có nhắc lại quá khứ của hắn và anh không? Myungho thầm nghĩ như vậy.
Có những câu chuyện, người trong cuộc còn không hề hay, người bên ngoài đã rõ đến sắc nét.
"Mingyu, tôi tới rồi." Wonwoo nhấc điện thoại gọi số máy không lưu, đầu bên kia chỉ "Ừ" lấy một tiếng.
Hắn liếc nhẹ mắt, người lập tức xuống đón anh ngay tại cửa, số lượng không hề ít.
"Chúng tôi đến đón anh lên gặp chủ tịch."
Dàn người đồng thanh nói, đồng điệu đến mức thu hút người xung quanh. Wonwoo sớm đã không bình tĩnh, anh nắm cổ áo người gần nhất, gằn giọng, "Con mẹ nó, không phải làm màu, dẫn tôi lên gặp Kim Mingyu!"
Bọn họ thoáng qua liền bối rối, và đương nhiên, cũng không thể nào không giật mình, cách anh gọi tên hắn thoải mái đến lạ.
"Chúng tôi biết rồi...M-Mời anh theo lối này.." Người bị nắm cổ áo gỡ tay anh ra, chầm chậm mở lối mời anh vào.
Wonwoo cũng không có ý định gây khó dễ, đó không phải lí do anh tới đây. Đôi chân anh rất nhanh, nhanh tới mức bọn họ phải đuổi theo sau, mang tiếng là người dẫn đường, chẳng nhẽ lại để anh đi trước?
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, tiếng "King Kong" vang lên, vọng lại chỗ anh như một lời gọi. Nhân viên bọn họ lần lượt hít thở một hơi sâu, áp lực chạy dọc sống não.
"Mời a-...Khoan đã, anh..!" Nhân viên mới nói được nửa câu, Wonwoo đã rời thang máy, từng bước tiến tới trước phòng làm việc của hắn, chẳng chút kiêng nể mà có ý làm loạn.
"Tên khốn Mingyu, ra đây nói chuyện, ngay lập tức!" Wonwoo đẩy cửa không báo trước, tiếng động mạnh khiến một trong hai người bên trong căn phòng không khỏi giật mình.
"Anh phải gõ cửa trước chứ!" Người kia lên tiếng, đến ngăn anh lại nhưng ngay lập tức bị hắn cản. Mà không cần hắn, sức anh cũng rất khoẻ, người kia có muốn ngăn cũng chưa chắc đã được.
Wonwoo không để ý người còn lại, lập tức đến bàn làm việc của hắn, cầm đống giấy tờ trên tay mà ném xuống đất, vô tình khiến nó bay tứ tung. Tay trái anh đặt lực mạnh xuống mé bàn bên cạnh, đến mức nổi cả gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie [ExA] Pinot Noir.
FanfictionRating: Có cảnh H. Thế giới loài người được chia làm 3 nhóm: Alpha, Omega và Beta. Có một giả thuyết cho rằng, tồn tại một nhóm thứ 4: Enigma. Thực tế thời đại nay chưa từng có ai gặp được người thuộc Enigma, đó vẫn là điều bí ẩn chỉ xuất hiện trong...