1.

4.9K 455 38
                                    

Wonwoo về nhà mà không ngừng suy nghĩ, anh cởi đồ rồi ngay lập tức ngâm mình trong nước lạnh để hạ nhiệt. Sau đó vội vàng soi gương để kiểm tra vết cắn, may là "tên điên" đó cắn ở vai nên hoàn toàn có thể che được.

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, hắn ta trêu đùa mình vì cái cảm xúc 10 năm trước vẫn còn đâu đó khi anh bỏ đi, cũng chỉ nghĩ vết cắn sẽ lành lại sau một thời gian.

Đúng là nó sẽ lành lại, nhưng Wonwoo sẽ không còn là Wonwoo nữa.

Sáng hôm sau, anh đi làm bình thường. Như thường lệ, điều đầu tiên anh nhận được sau khi bước vào công ty: "Wonwoo! Tôi nhờ cậu làm báo cáo mà báo cáo cậu đâu? Loại cậu là đầu đất à?"

Tên kia mắng anh xối xả mặc dù chức vụ cũng không cao hơn anh là mấy, ném giấy vào người rồi nhổm lên đánh vào đầu cậu.

Ai trong công ty cũng quen cảnh tượng này, nhưng không ai dám nói. Trách sao được, anh ta là một bước lên hẳn vị trí cao, còn Wonwoo là từng bước đi một.

"Tôi sẽ làm ngay." Anh không nói gì cả, chỉ cúi người rồi quay lại phòng làm việc.

Wonwoo thở dài, sau đó bật máy tính lên rồi chuẩn bị làm việc. Vẫn như mọi ngày, làm việc liên tiếp đến trưa mà không nghỉ.

"Wonwoo-sii, tới giờ ăn trưa rồi ạ, anh có muốn đi ăn cùng không?"

"À vâng, đợi tôi chút."

"Nay anh sẽ đi ăn cùng mọi người sao ạ?" Giọng cô có vẻ hơi ngạc nhiên vì thường ngày anh hầu như toàn từ chối, vốn dĩ đó chỉ là lời mời cho có lệ thôi.

"Tôi nghĩ là nay tôi hơi đói, cũng muốn đi ăn một chút. Không ai phiền chứ?" Anh mở cửa phòng ra để nói chuyện.

"Trưa nay Wonwoo-sii sẽ đi ăn cùng chúng ta đó."

Thư ký của anh liền vui mừng mà thông báo cho bộ phận làm việc. Điều đó khiến mọi người chú tâm vào anh, và Wonwoo thật sự cảm thấy ngại.

Anh xuống căn tin và bao quanh toàn là những cô nhân viên văn phòng, không ngạc nhiên khi nó kèm theo cả những câu hỏi và lời tán tỉnh mật ngọt.

Khi đó Wonwoo thật sự đã nghĩ rằng, lẽ ra bản thân nên ăn ở ngoài thì hơn.

"Con chết tiệt này!"

Anh và những người khác giật mình nghe thấy tiếng hét khi vừa bước ra khỏi thang máy.

Trước mắt là tên giám đốc mắng mỏ anh hồi sáng, và một cô gái đang ôm đầu run rẩy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh lên tiếng hỏi nhỏ, chỉ thấy những cô gái xung quanh anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Chắc cô gái kia đụng trúng hắn hay sao đó, hắn ta suốt ngày đánh người khác vì mấy lí do nhảm nhí."

Wonwoo hiểu.

"T-tôi xin lỗi.."

Cô gái cúi đầu xin lỗi, cứ run lên liên tục, chẳng thấy hắn ta nói gì, chỉ thấy cầm khay đựng thức ăn lên định đập vào người cô gái. Wonwoo không nhịn được, liền ngay lập tức chạy ra phía đấy, hất cái khay kia tạo thành tiếng ma sát lớn làm cả tầng chú ý.

Meanie [ExA] Pinot Noir.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ