chương 2

190 27 0
                                    

Rimuru bị Saleen vừa tình dậy ôm lấy, trên người nó chỉ mặc mỗi cái áo mỏng nên việc đụng vào cơ thể nhau là chuyện thường. Saleen  đang chìm đắm trong mạch cảm xúc tái ngộ hạnh phúc không nói nên lời. Rimuru thì đang hưởng thụ cái ôm của người đẹp

Quả nhiên gái đẹp ôm vẫn là nhất!! nhưng mà ở dưới có hơi nhỏ, nhưng không sao, ôm cỡ này chắc là vừa........

"Khoan đã!! Đây đâu phải là chuyện chính!!"

Rimuru gào ầm lên, còi báo động bên trong người cậu đang hú như điên lên, nếu bên dưới cậu thật sự có cái đó thì nó đã ngóc đầu lên từ lâu rồi. Và nỗi buồn siêu to lớn lúc này là việc cậu là cá thế vô tính

Kiếp trước không có có hội bóc tem, kiếp này bị cắt luôn của quý thật sự là cảm giác không thứ gì có thể sánh bằng

"Rimuru-sama...xin ngài đường bỏ thần"

"Cô làm sao vậy??!! Chúng ta có quen nhau đâu chứ!!"

"Ngài...Ngài không nhớ thần??!!!"

Saleen sốc đến độ sa sầm mặt mày, sét đánh ngang tai. Nó không thể tin được chuyện này, nhưng nhìn lại mọi thứ xung quanh thấy sự cũ kỹ, Saleen cành lúc càng hoang mang hơn

"Tôi....tôi....cái quái vì vậy??!!"

"Nè, cô ổn không vậy??"

Nó lảo đảo xuống đất, đặt tay lên nền sàn gỗ đơn sơ rồi dùng ma tố hư vô của mình để xác định thời không hiện tại. Khung cảnh này thật sự rất quen, nhưng lại có chút khác. Đơn sơ, giản dị là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó

Nhưng cành không đúng hơn là việc nó đã trả qua cả quá trình Tempes đã sụp đổ, Rimuru đã chết kể cả nó cũng vậy

Một cỗ ma tố khổng lồ bộc phát ra khắp khu rừng, Rimuru cảm thấy tình hình không ổn liền muốn nhào lên nuốt chửng cô gái trước mắt để đảm bảo an toàn cho mọi người nhưng lại nghe thấy giọng nói của đại hiền triết

//báo cáo, không có ý tấn công thù địch, không truyền sóng âm, không truyền xung kích, không truyền bạo kích. Đòn tấn công hoàn toàn an toàn//

"A! Cái quái gì vậy??! Thật sự.....không thể tin được"

Saleen hoảng loạn kêu lên, nó nhìn tay của bản thân rồi kiểm tra cơ thể sau đó quay sang Rimuru sờ đủ thứ, nhào nặn cái má của cậu. Banh mắt ra nhìn rồi kiểm tra cơ thể

"Thật sự......mình đã qua về rồi!"

"Cô đang nói cái gì vâ-- Graaaa!! Tuột!! Áo tuột rồi kìa!!"

Rimuru tính đi lại hỏi liền thấy một cảnh sắc chói mù con mắt, cũng may áo nó không tuột hết, chỉ hơi xệ xuống ngực nhưng không sao, sáng giờ được tẩm bổ mắt Rimuru cũng cần thiết phải sống nữa, bổ tới từng đường cong cơ thể là hiểu rồi, tuy thứ đó có chút nhỏ

Sau một lúc loạn xì ngầu cả lên thì cả hai người cuối cùng cũng bình tỉnh được đôi chút. Saleen cố gắng thu lại lượng ma tố kinh hoàng đang rò rỉ ra bên ngoài của bản thân rồi ngoan ngoãn nghe Rimuru tra khảo

Tầm một lúc sau khi tra khảo xong nó còn mặt dày bám lấy chân Rimuru cầu xin cậu thu nạp nó làm thủ hạ về. Với độ háo gái, à đúng hơn là với tấm lòng lương thiện với tất cả mọi người Rimuru bị cưỡng ép đồng ý

[ĐN slime] Nguyện phục tùng vì ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ