| Xin lỗi, em buông tay rồi... |

228 33 23
                                    

Author: Jiyuna Me

---------------------------------

Có một điều em đã luôn thổn thức trong tim từ rất lâu rồi: "Tại sao anh không yêu em...nhưng vẫn chấp nhận giữ em lại?" 

Em nhận ra điều đó kể từ hai năm trở lại đây, anh không còn quan tâm em như lúc ban đầu nữa. Anh về nhà rất khuya và ra khỏi nhà từ rất sớm. Cứ như thể rằng...anh chẳng còn muốn nhìn thấy mặt em nữa. Anh ghét em rồi phải không? Hay là do em chưa đủ tốt để níu giữ được trái tim của anh? 

Cứ mỗi lần nghĩ đến đó, em chợt rơi nước mắt trong chính căn nhà mà anh và em đã từng gắn bó với nhau rất nhiều. Em biết, anh không còn yêu em nữa và cũng không còn có bất cứ cảm xúc nào dành cho em. Ánh mắt anh dành cho em chỉ còn là một ánh nhìn vô hồn. Solar...có phải anh nhẫn tâm quá rồi không? Em muốn rời bỏ anh, rời xa khỏi con người đã không còn có hình hài của em. Ấy vậy mà tại sao? Em vẫn cố chấp, vẫn níu giữ lấy mảnh tình mỏng manh này trên đôi tay đã đau rát. Tất cả cũng vì em quá yêu anh, quá thương anh! Nhưng tại sao? 

Chúng ta đã từng hứa rất nhiều, nhưng anh lại là người thất hứa trước cả em. Từng lời anh nói ra như cứa thẳng vào trái tim nhỏ bé của em, cứa vào cái linh hồn đang quá yêu mà chấp nhận lấy những thiệt thòi về phía mình. Em phải khóc với ai bây giờ? Em phải khóc với ai để người đó có thể an ủi em đây? Vốn dĩ bây giờ em chỉ còn mỗi anh để nương tựa vào mà sống, mất đi anh...có lẽ em nên chết đi thì hơn...Đôi chân em cứ chạy hoài chạy mãi dưới cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, và cứ mỗi lần em té, em lại cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch đến đáng trách hơn là đáng thương. Mái tóc em ướt nhèm rũ xuống gương mặt và che đi những giọt nước mắt sắp hòa vào cùng với cơn mưa. Em ngồi bệt xuống mặt đất, ôm lấy ngực của mình mà gào lên. Gào khóc lên vì những lời nói cay độc mà anh nói ra. Em nguyện yêu anh...nhưng xin anh đừng đối xử với con tim của em như vậy. Em sẽ đau nhói đến chết mất!

Nhưng anh nào có hiểu, anh nào có lắng nghe cho em, anh nào có chịu ngồi xuống và nghe em nói. Solar...em cứ hay gọi tên anh trong chính giấc mơ của mình, mơ thấy mình đang được anh nắm lấy đôi bàn tay. Thật ngọt ngào biết bao. Nhưng mơ suy cho cùng cũng chỉ là mơ, nào có thật đâu cơ chứ. 

Khi em nhận ra trái tim mình đã vỡ đôi, mỗi bước chạy của em như nặng nề hơn, mỗi đợt vấp ngã của em đau gấp bội lần. 

Hôm nay anh lại về khuya, em biết mà. Anh còn có việc phải làm, còn có những buổi gặp mặt bạn bè mà em không nên biết. Em không nên biết tất cả, em cũng không nên biết rằng anh đã hết yêu em. Cứ mộng tưởng về tình yêu như mơ của chúng ta thì tốt biết mấy. Nhưng em không thể, mắt em đã nhòe đi vì những giọt lệ cứ chảy xuống nơi khóe mi đau rát, căn phòng đơn độc chỉ còn mỗi em tựa lưng vào mà ngắm nhìn. Chẳng còn ai muốn nghe những gì em thốt lên, vì em cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh trong chính cuộc đời mà em đáng lí ra phải làm chủ, phải vươn lên vì tương lai.

Em không còn là một đứa trẻ được chở che trong tình thương của người thân, em bây giờ đã lớn và đã nhận thức được những gì mà người khác hay chính bản thân em đối xử với em. Em lớn rồi mà...em không còn phải bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa, bầu trời trong xanh đang chực chờ chờ đợi em. Ấy vậy mà em lại từ bỏ nó...em chấp nhận bị trói buộc với cái tên của người em yêu rất nhiều - Solar. Nhưng anh nào có ngoái đầu nhìn lại em, nào có mỉm cười với em...anh vô tâm đến mức tổn thương người khác. 

[ SolBoi ] Bình minh sẽ đến thôi...! _ Boboiboy FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ