Cù Huyền Tử gả cho Triệu Du vì nghe theo lời sắp đặt, hắn cả ngày đi tìm thú vui mới, y hạnh phúc bên cạnh người tình. Nhưng điều mà y không ngờ, là hắn đã đặt một bàn cược rất lớn trong tình yêu này.
Hắn nhớ như in, ngày y ngang nhiên dẫn nhân tình về, lòng hắn sụp đổ ngay tức khắc, Cù Huyền Tử mặc nhiên hắn đứng đó, mà thân mặt với tên kia trước mắt Triệu Du.
Hắn tỏ ra không quan tâm, bước vào phòng làm việc riêng, tay cầm bức ảnh cưới rồi cười khổ, hắn mong muốn mỗi khi trở về nhà, y sẽ ra đón hắn với sự giả tạo cũng được, hắn đều chấp nhận, giờ thì tất cả chỉ là chấp niệm mà Triệu Du tự suy tưởng.
Có những lần hắn trêu đùa y vài câu, rõ ràng đôi má đỏ ửng lên mà, hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời với hắn. Không sao, giờ y muốn tìm kiếm cảm giác mới, thời gian ngắn thôi, sẽ quay về bên hắn.
"Lão Cù cuối tuần này tôi rảnh, ông muốn đi đâu đó không?"
"À-ừm, ông tự chọn đi, tôi không hứa trước được"
"Vợ chồng với nhau, một chút thời gian ông tính với tôi vậy, còn tên kia cả tuần đều cạnh bên vẫn chưa thỏa mãn à?"
"Vợ chồng? Từ khi nào lão Triệu nhà này nhớ đến tôi là vợ, đúng thật, tôi chưa thỏa mãn đấy"
"Thế bây giờ tôi với ông động phòng nhé"
Cù Huyền Tử vẫn chưa kịp trở tay, thì hắn bế y vào phòng, mạnh mẽ đặt xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên môi y, tự cười giễu chính bản thân mình.
"Chưa thỏa mãn đúng không? Thế thì hôm nay ở nhà thử với tôi"
Triệu Du mạnh mẽ xé nát quần áo trên người y, nhìn thấy đôi mắt căm ghét kia mà đau lòng, làm việc này với hắn nhục nhã hơn kẻ khác sao. Đời này, nhất quyết Cù Huyền Tử phải gắn liền với Triệu Du, một bước không rời.
"Trong trái tim ông bao giờ có tên tôi chưa, lão Cù à, cho tôi một chút hy vọng thôi, tôi hứa không cản trở ông đâu, ông tàn nhẫn lắm, đêm nào, tôi ở trong nhà lớn đợi ông đến mệt mỏi, ông thì cùng người khác qua đêm"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc của dục vọng mang lại. Trải qua trận ân ái, Cù Huyền Tử mệt mỏi nằm xoay người về phía sau, hắn chẳng khác gì y, nhưng Triệu Du lại đưa tay xoa lưng cho y.
"Thích không"
Cù Huyền Tử im lặng không lên tiếng, hắn lo lắng hỏi han.
"Giận tôi? Chồng ông như một kẻ chẳng ra gì ép buộc ông lên giường vậy"
"Ông muốn tôi nói gì, chẳng hạn là tôi đã quá thỏa mãn về đêm nay?"
"Ừm, đã hết giận tôi chưa"
"Ông đi ra chỗ khác, tôi kêu ông dừng lại bao nhiêu lần, ông đúng là cầm thú, ông mà còn nói thêm, tôi sẽ cắn vào tay ông ngay lập tức" y đánh vào người hắn, nhưng việc này chỉ làm cho y mệt thêm, chứ hắn thì chẳng đau cái nào.
"Hứa với tôi, đừng tìm tên đó nữa, tôi xin ông" trong thâm tâm hắn vẫn sợ, lỡ một ngày, hắn quay về, y ra đi mà không chút dấu vết, thì làm thế nào hắn tìm được y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Du × Cù Cù
FanfictionỞ đây tui chỉ viết hiện đại thôi í, nên sẽ khác với bản gốc các cậu xem phim, có gì bỏ qua cho tay viết nghiệp dư nhaaaa:>