Đêm trăng sáng bừng trong ánh mắt của Triệu Du, có lẽ sau trận đánh hôm nay, hắn tin đất nước sẽ sớm giành được chủ quyền. Hôm ấy, có một người con trai đứng trông mà lòng không nỡ để hắn đi, bao lần bị tra tấn dưới tay kẻ thù, hắn chưa lúc nào sợ hãi, vết thẹo trên gương mặt lẫn khắp người, nếu gọi nó là minh chứng thì bao nhiêu giấy mực ghi lại hết đây.
"Mai ông đi, bao giờ ta sẽ gặp lại?"
"Ở nhà, ông lo lấy người khác đi, tính mạng tôi còn không giữ được, chuyện gặp ông tôi thấy xa vời quá"
"Ông hết thương tôi rồi sao, dù mười năm, hai mươi năm tôi vẫn chờ ông"
"Tôi biết, nhưng ông sẽ chịu thiệt, thanh xuân của ông chẳng đáng để đặt vào tôi"
"Cù Huyền Tử cả đời chỉ yêu mỗi Triệu Du, dù thật sự ông chết ở chiến trường, tôi dùng cả đời đợi ông"
"Thế thì hòa bình tôi sẽ quay về lấy ông, ông đợi tôi nhé" giọng hắn nghẹn lại, hắn thấy ở cổ họng mình dường như có vật cản trở, lời nói có chút khó khăn, lời hứa này hắn biết hư ảo, bởi thân hắn có chắc ngày trở về.
"Hòa bình tôi ra đây đợi ông" cậu mỉm cười nhìn hắn, biết hắn nghĩ gì, cậu dường như thấy được tương lai tươi sáng mà Triệu Du nói.
Nhìn xem, bao nhiêu người chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng cao cả, họ bỏ lại gia đình, người thương, từ khi hắn đi, bọn địch như mãnh thú phát điên, cả vùng quê chìm trong biển lửa, người dân tội nghiệp giục nhau chạy vào hầm trú ẩn. Riêng cậu bắt đầu viết nhật ký, những ngày đầu tiên, con chữ của cậu đầy màu sắc, nhưng càng về sau lại nhuốm u tối.
"Ngày 10, tháng 5, 19××
Bọn chúng bắt một đứa trẻ, chỉ mới chập chững biết nói, thằng nhỏ ngoan lắm, vậy mà, bọn địch châm lửa vào mình đứa nhỏ, rồi dùng dao rạch trên da thịt, cuối cùng tụi nó dùng súng bắn vào đầu, nghe tiếng la hét của nhỏ, tôi bịt tai lại, trẻ nhỏ, phụ nữ ở làng này là trò tiêu khiển của bọn chúng sao?"Cuốn nhật ký ấy từ bao giờ đáng sợ với cậu, đôi tay chẳng còn sức viết tiếp, cậu nhớ hắn, cậu sợ một ngày mình quên đi bóng hình ấy, Cù Huyền Tử tự dặn mỗi ngày đều phải khắc ghi gương mặt người mình yêu.
Ở chiến trường, hắn đang bị thương, lúc chiến đấu, bất cẩn dính vào bẫy của kẻ thù, bả vai trúng đạn, kịp thời được đồng đội được vào sơ cứu, nhưng tình hình hiện tại rất nguy hiểm, đầu đạn có độc, tình hình xấu nhất hắn phải mất đi một bên tay, vì vết thương quá nặng hắn vẫn đang hôn mê sâu, người bạn thân ghé vào tai nói với Triệu Du.
"Anh hứa với Cù Huyền Tử thế nào, anh định cho cậu ta đợi mình bao lâu nữa, chúng ta chỉ cần đánh vào khu đầu não của đối phương, nhất định giành thắng lợi"
"Đội trưởng, đội trưởng, ngón tay Triệu Du chuyển động kìa"
"Tôi biết anh vì ai, dù có ra sao, tôi sẽ đưa anh về gặp Cù Huyền Tử"
Hôn mê hai ngày, trong tâm trí của Triệu Du như một thước phim màu hiện ra, hắn nghe được lời ru của má, tiếng cười của ba, bắt gặp nụ cười của Cù Huyền Tử, nhưng trong chốc lát mọi thứ dần tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Du × Cù Cù
FanfictionỞ đây tui chỉ viết hiện đại thôi í, nên sẽ khác với bản gốc các cậu xem phim, có gì bỏ qua cho tay viết nghiệp dư nhaaaa:>