Hiềm Khích

37 8 0
                                    


*Reng* tiếng chuông kêu
Nào các em! Vì đây là tiết sinh hoạt nên cô sẽ cho các em thoải mái sáng tạo trí tưởng tưởng bằng cách gấp các con vật bằng giấy nhé!

Nói xong cô Hiyeon bắt đầu đi phát giấy màu cho các bạn. Đến lượt của Seojun, cậu chần chừ và lấy một mảnh giấy màu vàng.

" Này Kim Seojun! Đó là mảnh giấy màu vàng cuối cùng đấy nó phải là của tôi!".

Chaewon bước những bước mạnh đến đứng trước mặt Seojun và giật thật mạnh lấy lại tờ giấy. Seojun rơm rớm nước mắt, một vài giây sau thì khóc oà lên chạy lại chỗ cô giáo. Cô Hiyeon hoảng hốt nói:

" Sao vậy Seojun?, sao con khóc? ".

Seojun chỉ vào phía của Chaewon, cô Hiyeon quay qua phía ngón tay của cậu và đầu gằng giọng nói:

" Này Chaewon à, sao cứ thích bắt nạt các bạn vậy!? Ra đây cho cô!". Chaewon nhăn mặt lườm Seojun đi lại phía cô giáo. Cô hiyeon quay lại đằng sau bảo Seojun:

" Seojun lại đằng kia lấy giấy màu khác đi nha, còn màu xanh da trời và cam đó con. "

Sau khi tiết học kết thúc, Chaewon tỏ thái độ với Seojun khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Seojun nghĩ có lẽ từ giờ Chaewon sẽ bắt đầu có hiềm khích với mình, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy Chaewon có gì đó rất thu hút, khiến cậu không thể ngừng tiếp cận.

Quả thật vào buổi ăn trưa, trong lúc Seojun đang hí hửng cầm khây đồ ăn của mình đi lại bàn ăn. Bỗng nhiên có một thứ gì đó làm cậu vấp và ngã xuống đất. Khi ngước nhìn lên cậu mới thấy đôi chân của Chaewon đang để ở đó.

" Há há, đi đứng kiểu gì vậy bạn? ". Chaewon cười đểu nói.

Các bạn khác thấy vậy lại đỡ Seojun đang nằm dưới sàn lên. Một trong số đó nói lớn tiếng vào mặt Chaewon.

" Này cậu có thôi đi không, đừng ỷ mình cao lớn hơn người khác thì muốn làm gì thì làm! Cậu làm cho Seojun bị thương nặng ở đầu gối rồi này! "

Đúng thật vào thời điểm ấy Chaewon dường như cao lớn hơn tất cả các bạn trong lớp của mình. Sau khi nghe câu nói của người bạn trong lớp, Chaewon dường nhận ra lỗi sai của mình và bắt đầu im lặng không nói gì thêm.

Vào buổi chiều hôm ấy, Chaewon đang ngồi dưới sân cỏ và nghĩ về những chuyện mình đã làm với Seojun, cậu bạn nhỏ con nhất trong lớp.

Bỗng dưng Chaewon cảm nhận được cái gì đó đập vào đầu mình, quay sang thì thấy một nhóm bạn nam lớp kế bên đang làm gì đó, Chaewon nhìn kĩ thì thấy mọi người đang vò giấy cứng màu lại và chọi vào người cậu. Một bạn nam bự con gấp đôi Chaewon, có vẻ là người cầm đầu của nhóm bạn ấy cất giọng lên nói:

" Này nghe nói mày chuyên gia bắt nạt bạn bè trong lớp mà nhỉ, sao giờ này lại không đi bắt nạt mà ngồi lủi thủi một mình như thằng tự kỉ vậy hả? "

Mọi người trong nhóm cười lớn. Chaewon không nói gì mà chỉ nhìn bọn họ cười với ánh mắt hình viên đạn. Vô tình để cậu bạn lớn nhất nhìn thấy, cậu bạn la lên:

" Này thằng nhóc con kia ai cho mày nhìn tao như vậy, có tin tao đập chết mày không hả? "

" Mày có gan thì lại đây ". Chaewon nói.

" À mày hay, được rồi anh em xông lên! " cậu bạn nói

Dứt câu, cậu ta ra hiệu cho đám người đằng sau đi lên.

" Này! Dừng lại! " một giọng nói hét lên.

Liệu Chaewon có ổn không? Và ai là người hét lên nói dừng lại nhỉ?—

————- Đây là câu chuyện dựa vào trí tưởng tượng của tác giả và một bạn trợ lý , đây cũng là tác phẩm đầu tay của chúng mình, vì vậy nếu có sai xót gì thì mong các bạn đc giả thông cảm và hoan hỉ bỏ qua cho tác phẩm của chúng mình nhé !!!❤️—————


-Chả Cá-

Lời Hứa Của Tôi Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ