"2-4-6-8-10, còn thiếu hai bạn nữa, hm... Seojun và Chaewon đâu rồi nhỉ?".
Cùng lúc đó Chaewon và Seojun đang cùng nhau nhâm nhi chiếc bánh phô mai mà chính tay mẹ Seojun làm.
"Tới giờ chưa nhỉ, sao không thấy cô Hiyeon đâu hết?". Chaewon nhìn đồng hồ thì chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu hoảng hốt nhét chiếc bánh vào họng mình và dắt tay Seojun ra ngoài cửa.
"Ứ- cậu làm gì vậy Chaewon, đau tay quá!"
"Ta không còn nhiều thời gian đâu, nhanh xuống sảnh thôi." Chaewon vừa nói vừa cầm tay Seojun.
Xuống sảnh thì đập vào mắt của hai cậu bé là một gương mặt tức giận đến nỗi đỏ bừng tai của cô Hiyeon. Hai người đã quên rằng hôm nay phải xuống sân trước 8h mà không cần đợi cô. Bây giờ đã là 8h15 mất rồi, cũng may là xe buýt cũng vừa mới đến.
"Hai đứa nhớ lần sau đi sớm hơn nha chưa!". Cô Hiyeon gằn giọng nói.
Sau khi cả lớp cùng lên xe và đi đến khu vui chơi ở Seoul, thì cô thông báo nhà trường dự định sẽ cho học sinh ở khu vui chơi trong vòng 2-3 tiếng, sau đó sẽ di chuyển đi ăn và cuối cùng là về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm gala đầu tiên.
——-sau khi đã được phát vé để đi chơi——-
"Chaewon ơi mình đi chơi mấy trò cảm giác mạnh khôngg!?"
"Ý cậu là tàu lượn siêu tốc à?" Chaewon đáp.
"Đúng rồi, cậu nhìn xem chơi theo cặp một ván sẽ đc hai ly sâm dứa miễn phí đó!" Seojun vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ly sâm dứa trên sạp.
"Tôi không thích mấy trò này lắm, cậu rủ người khác đi." Chaewon vừa đọc truyện vừa xua tay.
"Chẳng lẽ cậu ra đây chỉ để đọc truyện thôi sao? Chơi với tôi đi, cậu sẽ được một ly sâm dứa rất ngon miệng đóo."
Chaewon chưa từng thử qua vị của sâm dứa, cậu cũng khá tò mò nên đã chấp nhận yêu cầu của Seojun.
"Rồi xích belt lại nha cả nhà mình ơi, tàu chuẩn bị di chuyển trong 10 giây nữa ạ." Anh nhân viên hô to.
"Cậu sợ không, hì hì". Seojun phấn khởi hỏi.
"Tất nhiên là không rồi". Nhưng thật ra Chaewon đang rất hồi hộp vì cậu sợ độ cao.
Khi tàu bắt đầu di chuyển Seojun đã la lên trông rất thích thú và vui vẻ. Chaewon khi thấy Seojun cười tươi với dáng vẻ đó thì cậu bỗng thấy âm ấm trong lòng ngực của mình, cậu cảm thấy vui khi được ở bên cạnh Seojun, nhưng Chaewon bỗng giật mình khi chợt nhận ra tàu đang đi xuống dốc. Cậu quay phắt sang phía Seojun nhắm tịt mắt lại và nắm chặt tay của Seojun.
"Cậu sợ hả Chaewon?"
"Không phải vậy..". Chaewon đáp với giọng run run
Seojun cười mỉm rồi lấy tay mình xoa xoa nhẹ đầu của Chaewon.
———Cuối cùng chiếc tàu cũng đã dừng lại———
"Cậu ổn không Chaewon?"
"Tôi không biết, chỉ là hơi chóng mặt".
"Cậu ngồi ở đây đợi tôi một xíu nhé!". Seojun tức tốc chạy đi
—-1p sau—-
Chaewon đang ngồi dưới bóng cây nhắm mắt nghỉ ngơi thì cậu cảm giác có một cái gì đó lành lạnh áp vào má của mình khiến cậu giật mình tỉnh dậy."Của cậu đây, ngon lắm không uống thì phí nửa cuộc đời đấy!" Seojun vừa nói vừa xoè tay đưa ly sâm dứa man mát trên tay của mình cho Chaewon.
Chaewon nếm thử thì cậu từ mệt đã cảm thấy kha khá hơn, cậu quay sang hỏi Seojun.
"Cậu thích sâm dứa ư?"
"Tôi siêu thích luôn đó, tôi chỉ thử qua một lần trong đời thôi nhưng không thể nào quên được hương vị thơm thơm bùi bùi ấy của sâm dứa!" Seojun nuốt vội đáp.
"Cậu muốn không, tôi sẽ tập làm thử sâm dứa cho cậu uống?"
"Được! Tôi luôn sẵn sàng nếm thử hương vị của đồ cậu làm."
Trong một phút cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên khi ở bên nhau. Ắt hẵn hai người cũng muốn được ở bên cạnh đối phương lâu hơn nữa..———-Còn tiếp———-
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hứa Của Tôi Và Cậu
Romance----- Đây là câu chuyện dựa vào trí tưởng tượng của tác giả và một bạn trợ lý , đây cũng là tác phẩm đầu tay của chúng mình, vì vậy nếu có sai xót gì thì mong các bạn độc giả thông cảm và hoan hỉ bỏ qua nhé !!!❤️-----