Vào hai tuần nghỉ của Blue Lock, Nagi ngủ nhiều hơn bình thường.
Hắn rất thích ngủ, nhưng Nagi chưa bao giờ ngủ nhiều như hai tuần đó. Điện thoại của hắn chỉ hoạt động vào mỗi sáng khi Nagi dậy điểm danh trong game và vào chiều tối hoặc đêm muộn khi hắn chợt nhớ đến nó. Nagi dành hầu hết thời gian nằm lì trên giường, ngoại trừ những lúc buộc phải bò xuống để kiếm cái gì đó nhét cho đầy cái dạ dày.
Thật phiền phức khi cứ phải ăn mới sống được, Nagi vừa thở dài vừa nhai miếng cơm như nhai rơm, quán này làm đồ ăn tệ quá. Hắn đã vận hết chăm chỉ cả một ngày để lết xác đi mua cơm rồi mà ăn lại chẳng ngon tí nào, chẳng bù như lúc còn ở trong Blue Lock. Đồ ăn không tệ, đã vậy còn có Reo. Cậu ấy sẽ mang đồ ăn cho hắn, có khi còn chia cho Nagi vài thứ trong khay đồ của cậu và giúp hắn ăn hết mấy thứ Nagi không thích ăn.
Nagi dùng đũa khẩy miếng thịt trong bát cơm, cuối cùng bỏ đũa bò lên giường.
Muốn ngủ quá. Nhưng lại không thể ngủ được nữa rồi, Nagi đã ngủ quá nhiều trong mấy ngày này.
Nhưng nếu không ngủ sẽ không thấy cậu ấy.
Từ ngày trở về từ Blue Lock, điện thoại của Nagi cứ im lìm. Chẳng có ai nhắn tin réo hắn nhớ ăn uống cho đủ, chẳng ai nhắc Nagi sáng mai sẽ gặp lại ở trường. Reo cứ như biến mất khỏi cuộc đời của hắn, dù cho ngay từ đầu cậu là người bước chân vào trước.
Nagi không biết tại sao Reo lại biến mất, hắn không hiểu những chuyện phức tạp, nhưng hắn biết rằng hắn đang nhớ Reo.
Nhớ tới phát điên.
Tới mức không buồn ngủ cũng ép mình đi ngủ, bởi vì chỉ có trong mơ hắn mới nhìn thấy Reo vẫn còn ở đó.
Nagi đã quen với việc nhìn thấy Reo. Hắn thậm chí đã coi việc đó như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của mình, tới mức Nagi dường như chẳng còn nhớ mười mấy năm trước đó hắn sống như thế nào. Nagi quen với việc sống một mình, sống độc lập, sống một cuộc sống không ai can thiệp vào với Choki. Lẽ ra hắn có thể sống tiếp như vậy đến hết quãng đời, chọn một công việc nhàn hạ và cứ thế để thời gian trôi qua người hắn. Lẽ ra là thế, nếu như không có cậu ấy.
Lẽ ra là thế, nếu như không có Reo.
Hắn không biết tại sao cậu ấy lại cố chấp để tâm đến một tên lười nhác như hắn, dạy hắn chơi bóng, chăm sóc cho hắn. Nagi tự thấy bản thân hắn chẳng có gì quá nổi bật so với Reo. Cậu ấy là thiếu gia, rất giàu có, rất đẹp, nhiều bạn bè, thành tích tốt. Cậu ấy có thể bỏ chiếc xe ô tô dài ngoằng để trèo lên xe đạp chở hắn về, mang nước và khăn cho hắn sau mỗi trận bóng, cõng Nagi khi hắn lười đi hay thậm chí chăm sóc cho những khối cơ đau nhức của Nagi sau mỗi trận đấu.
Và Nagi quen với nó. Hắn quen nhìn thấy Reo, quen ở bên cậu, quen được bàn tay của Reo luồn vào tóc hắn xoa xoa, để hơi máy sấy hong khô tóc hắn.
Mãi tới tận lúc phải tự mình làm tất cả, phải tạm thời trở về với cuộc sống trước kia trong vòng hai tuần, Nagi mới chợt nhận ra "thói quen" là thứ phiền phức thế nào.
Reo lao vào cuộc sống của hắn, khiến ánh mắt Nagi chỉ có thể đặt lên đôi mắt cậu, rồi lại đẩy hắn trở về cuộc sống khi chẳng có Reo.
Thật tàn nhẫn. Thật phiền phức.
Nagi nhìn chằm chằm vào bát cơm nguội tanh, khoang miệng nhạt thếch. Chẳng hay ho gì cả, chẳng thấy vui. Gương mặt Reo lại hiện về trong tâm trí, một Reo hay cười, một Reo đắc thắng, và cả một Reo đã nhanh chóng trở về trạng thái bình thường mà chẳng còn để ý đến hắn nữa hôm đi chơi ở Shibuya.
Reo rất dễ thích nghi, cậu ấy sẽ nhanh chóng ổn thôi, và rồi cậu ấy sẽ chẳng cần một tên lười như hắn nữa.
Bàn tay siết chặt, móng tay đâm hằn vào da thịt
Làm gì có chuyện đó. Reo sẽ không bỏ mình lại đâu. Thật phiền phức, không muốn tin, không muốn nghĩ nữa đâu...
Nagi lười nhác xoay người, kéo chăn phủ kín đầu. Ngủ thôi, ngủ thì không phải nghĩ nhiều.
Ngủ sẽ thấy Reo. Ngủ sẽ được gặp cậu ấy.
Trong giấc ngủ mỗi đêm, Nagi luôn nhìn thấy Reo ngồi bên cạnh hắn, vuốt ve tóc trắng của Nagi. Hắn sẽ nắm lấy tay cậu, lần này, hắn sẽ nói cho Reo biết rằng Nagi nhớ cậu tới mức nào.
Ít nhất, hãy để hắn nói với Reo lời đó trong mơ.
Nagi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ chập chờn lừa dối chẳng biết khi nào thì tỉnh.
__________
Mười hai giờ đêm, Reo xoay người, thở dài một tiếng.
Không muốn ngủ một chút nào, cứ ngủ là sẽ lại mơ thấy cậu ta...
Mơ về những ngày đó.
Thiếu gia ngồi dậy, mở đèn, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, cặm cụi ghi chép:
Lại là một đêm không ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Eye to eye, heart to heart
FanfictionTác phẩm này được hình thành từ tình yêu của mình dành riêng cho NagiReo. Mỗi một chương là một câu chuyện ngắn khác nhau, bối cảnh lấy từ Blue Lock. Nếu có bất kì bối cảnh đặc biệt hoặc cp phụ nào mình sẽ chú thích ở đầu chương. Tương tự với những...