[NagiReo] Choki

113 16 0
                                    

Idea gốc xin của bạn Pho Ri, đã được sự cho phép viết lại. Chân thành cảm ơn bạn

________

Mình biến thành Choki rồi.

Nagi nghĩ như thế khi nó thấy cái xác to đùng của mình cuốn chăn ngủ trên giường, còn nó thì đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn cái xác ấy nằm vật ra. Có lẽ hôm qua thần tiên yêu quái nào đó, Nagi cũng chẳng nhớ nổi cái khu này có đền thờ hay không và thờ ai, rảnh rỗi nghe được lời than thở của nó sau buổi tập luyện với Reo. Nagi lúc đó mệt đến mức nằm bò ra sân cỏ, ước chi mình có thể trở thành Choki một ngày thôi cũng được, để có thể lười biếng cả ngày ở nhà mà không phải nhọc xác ở sân bóng nữa.

Sáng hôm nay khi Nagi tỉnh dậy, thấy lưng mình bị mặt trời chiếu cho nóng bừng, tay chân cứng đờ không nhấc nổi mới biết là mình cầu được ước thấy rồi.

Đã quá đi mất.

Nagi híp mắt nghĩ thế đấy, thế là hôm nay nó chẳng cần ăn uống để sống, không phải đi học, không phải đến trường, không phải lê thân xuống sân bóng nữa. Nagi có thể ở nhà và không làm gì cả theo đúng nghĩa đen. Chỉ một ngày thôi, Nagi nhoài người ra nghĩ, dù sao không có Reo thì cũng sẽ chán lắm.

"Nagi? Cậu vẫn chưa chịu dậy à?"

Reo! Cậu ấy đến rồi à?

Nhìn thấy cái đầu tím lấp ló ở cửa phòng, theo thói quen, Nagi muốn vươn tay ra bắt lấy cậu. Thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào, Choki - hay lúc này là Nagi - vẫn chỉ im lìm nằm trên khung cửa sổ. Nó liếc mắt nhìn cái xác đang nằm trên giường, bấy giờ mới nhận ra là mình không thể điều khiển cái xác ấy theo ý mình nữa.

Reo ngồi xuống bên giường Nagi, nhìn cậu bạn vẫn còn say giấc không chịu dậy cũng lấy làm lạ. Bình thường giờ này Nagi hẳn là đã dậy một lần để đăng nhập vào game rồi chứ nhỉ, làm gì tới mức khó gọi lắm đâu? Hay lại làm biếng rồi? Reo vươn tay nghịch lọn tóc xoã xuống mắt Nagi, hất nó qua một bên, vừa nghịch vừa gọi

"Dậy đi nào Nagi, đừng bắt tớ phải lôi cậu xuống giường đấy nhé"

Vô ích thôi, tớ giờ ở đây rồi, không gọi được đâu. Nagi chống mắt lên nhìn Reo vẫn đang ve vuốt lọn tóc của nó, nhẩm thầm như thế dù biết cậu chẳng nghe được tiếng nó đâu. Nagi cứ nhìn Reo mãi, lúc này tự dưng nó lại muốn trở về cái xác một vài phút thôi, để nó được rúc cái đầu trắng vào bụng Reo cho cậu nghịch.

Nhưng mà chắc là không được đâu, giờ nó bận làm Choki rồi.

"Nagi! Nagi, dậy th– oái!"

Trong sự ngỡ ngàng của Reo và cả Nagi, cái xác đang nằm im lìm đột nhiên kéo tay Reo lại, khiến cả người cậu thiếu gia va mạnh vào lồng ngực hắn. "Nagi" vòng tay ôm siết lấy Reo, ấn cả cái đầu trắng tinh vào hõm cổ cậu, dụi dụi mấy cái như một con chó to.

"Không muốn dậy đâu, mệt lắm"

Reo không kịp phản ứng, tay cứ chới với sau lưng Nagi không biết nên để vào đâu, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy lưng hắn vuốt vuốt mấy cái. Nagi biết là cậu đang chiều chuộng mình, càng ra sức ôm siết lấy Reo, cái lưỡi thè ra liếm vào cổ của Reo một cái, khiến cậu không kịp đối phó kêu lên một tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NagiReo] Eye to eye, heart to heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ