3. đi dã ngoại (1)

158 40 2
                                    

hôm nay trường planet tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, gọi là dã ngoại nhưng thực chất là picnic tại khu công viên sau trường. lần đầu được đi chơi với lớp nên bạn nhỏ taerae đã nhờ mẹ kim gọi dậy từ rất sớm, 8h tập trung thì taerae đã dậy từ 6 rưỡi rồi. chân nhỏ lon ton chạy quanh nhà, hết từ phòng ngủ tới nhà bếp, hết nhà bếp lại ra phòng khách, rồi lại trở ngược về phòng ngủ. mặc dù tối qua taerae đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi nhưng đến sáng bạn nhỏ vẫn lo lắm, lỡ quên mất túi bánh quy với con cáo bông cho hanbin thì sao.

hôm trước được hanbin cho cái bánh sandwich ngon ơi là ngon, taerae nhớ lắm nên hôm nay taerae muốn đáp lại lòng tốt của bạn. mẹ kim nghe con trai nhỏ khen không ngớt lời cậu bạn họ park cùng lớp, còn ngỏ ý tặng quà bạn thì mừng lắm. nên lúc taerae nhờ mẹ nướng bánh quy cho hanbin mẹ liền đồng ý ngay, con trai vừa ngoan vừa dễ thương thế này làm sao mà không chiều cho được đây?

sáng nay mẹ kim có việc trên công ty nên nhờ bố kim chở bé tới trường giúp, trước khi ra khỏi nhà còn không yên tâm nhắc đi nhắc lại bố kim việc phải đưa taerae lên tận lớp, còn bố thì chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu. vốn là mẹ kim có ý định đưa taerae đến lớp rồi tiện xem bạn lớn park hanbin siêu cấp tốt bụng giỏi giang đẹp trai trong lời đồn (của kim taerae) là bạn nhỏ nào, giờ lại phải ngậm ngùi giao lại bé con cho bố nó, thầm hứa với bản thân nhất định hôm sau mẹ kim sẽ tới lớp!

trùng hợp thế nào hôm nay bố park cũng là người đưa hanbin đi, lý do thì là bởi mẹ park vừa sáng sớm đã nhanh gọn nhét balo hanbin lên trước xe bố park kèm lời nhắn gửi "anh lên mà xem con trai quý tử của anh được bạn cùng lớp viết thư cho rồi nhìn mà học hỏi bạn nhỏ nhà người ta đi nhé". hanbin lúc này đang đánh răng trong nhà tắm nên tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gì. ừ thì đúng là hôm đó về hanbin cũng có kể với mẹ đó là bức thư thứ hai được bạn học kim tặng, rồi mấy hôm sau cũng đều đặn nhận được thư, không sót ngày nào. với tâm lý phụ nữ mới có con một, còn là con một bé tí nên mẹ vẫn còn sức trẻ đầy mình lắm, vẫn thích dỗi vặt thôi. chẳng lẽ cu con nhà mình nhỏ thế mà còn được người ta tặng quà, mình đây vừa chăm vừa thương chồng chồng lại không mua cho thứ gì, không chấp nhận được.

bố park tinh mơ đã nghe vợ xả một tràng rồi chui tọt vào trong nhà, để bơ vơ người đàn ông trưởng thành vừa trèo lên xe còn chưa kịp cài quai mũ. hanbin lững thững từ trong nhà đi ra, không nói không rằng leo tót lên sau xe, chỉ cần nhìn mặt bố là biết vừa bị vợ mắng, không cần hỏi nhiều. đồ hanbin nay mang không nhiều, có cái balo với mũ đội che nắng thôi. thực lòng thì hanbin nghĩ dã ngoại cũng chỉ là một cái gì đó mà việc chơi chuyển từ trong nhà ra ngoài trời, không nhất thiết phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh cầu kỳ làm gì, mà chắc cũng chẳng ai làm vậy đâu ha.

đó là khi hanbin chưa gặp kim taerae, đứng trước mặt cậu bạn mới được cậu bé dắt lên lớp bốn hôm trước, hanbin tròn xoe mắt nhìn cái balo kích thước khủng với túi đồ ăn ngay bên cạnh bạn nhỏ, taerae định chuyển ra gầm cầu trượt ở à? taerae biết bạn nhìn gì nên liền nhanh nhẹn mở cặp sách lấy con cáo bông bên trong ra, rồi lại nhanh nhảu nói thấy con cáo giống hanbin nên muốn tặng cho bạn; sau taerae lại sợ lý do chưa đủ thuyết phục nên lại bổ sung thêm hanbin có thể mang con cáo về nhà đắp chăn cho nó ngủ cùng, tối chắc chắn sẽ mơ thấy điều tốt đẹp. park hanbin bốn tuổi rưỡi nghe xong bỗng cũng thấy hợp lý, đằng nào giường hanbin cũng đang chưa có gì ngoài cái gối to bằng nửa người hanbin, nhận chắc không sao đâu.

mẹ park luôn dặn "nếu không vì bất cứ lý do gì thực sự quan trọng thì con không được nhận đồ của người khác đâu nghe chưa!", nhưng lý do này quan trọng mà, hanbin đánh giá là như vậy. ngắm nghía con cáo bông màu xanh lè trên tay, hanbin bỗng thấy một tia nắng trong lòng, sao ấm áp thế nhỉ? nụ cười của taerae cũng thế, sao lại tỏa ra ánh sáng nữa?

taerae nhìn hanbin thích con cáo bông thì vui lắm. hanbin ơi hanbin à, hanbin phải giữ thật cẩn thận quà của taerae đấy, con cáo là bạn của taerae hai năm nay rồi, người ta quý lắm mới tặng hanbin đó.

chuyên mục tặng quà kết thúc thì cũng là lúc cô hong gọi cả lớp bắt đầu chuyến dã ngoại. lớp hướng dương lần lượt thứ tự từ thấp đến cao xếp thành một hàng dài nối đuôi sau lưng cô giáo, taerae nhanh chân tranh được một chỗ trước mặt hanbin, nhưng chưa kịp quay xuống nói chuyện với bạn thì cô hong đã gọi hanbin lên đứng đầu mất tiêu, taerae chỉ đành bĩu môi giận hờn mà chúi mặt xuống đất thôi. hanbin lên đầu không có nghĩa là không để ý đến bạn nhỏ đằng sau kia, qua tấm gương bé tí trong góc lớp hanbin thấy taerae đằng cúi gằm mặt xuống đất thì thở dài, rồi liền mượn cớ lớp trưởng mà dõng dạc hô to "cả lớp chú ý nhìn thẳng nha, nhìn xuống đất là ngã đó!".

công viên cách trường chỉ qua một con đường bé, theo hiệu lệnh và chỉ dẫn của cô giáo, lớp hướng dương ngoan ngoãn lần lượt qua đường an toàn. trường planet cũng rất chú trọng tính chủ động của trẻ, nên lần dã ngoại này cũng vậy, hầu như việc trải khăn hay xếp đồ ăn các bạn nhỏ cũng đều phải tự làm, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có sự hướng dẫn của cô giáo. hanbin như đã quen công việc này nên thành thạo xếp đồ nhanh thoăn thoắt, còn taerae vẫn vụng về nên làm chậm hơn. xếp xong của mình hanbin quay ra xếp đồ giúp bạn nhỏ vịt, vừa xếp vừa kể việc mẹ park khen taerae khéo tay thế nào, dễ thương ra sao, chỉ thiếu điều muốn chạy đến cuốn taerae mà "bắt cóc" về nhà mình thôi. taerae nghe xong thì khoái chí cười.

"vậy hanbin có quý mình như mẹ cậu không?"

"không, ghét lắm"

taerae dẩu môi lên muốn cãi, tay thì xếp cơm cho người ta mà còn bảo không quý, hanbin là đồ nói dối. nhưng chưa để taerae kịp nói chữ nào, hanbin đã cắt ngang, nhanh nhẹn bổ sung vào câu trước của mình.

"taerae cứ ngốc nghếch mãi, đáng yêu phát ghét"

"..."

lần này thì taerae không biết nói gì thật rồi, hai má đào sớm đổi thành màu đỏ hồng chói mắt nhưng vẫn không quên lí nhí cảm ơn bạn. mẹ taerae dặn nếu được người khác khen ngợi thì phải cảm ơn, nhưng mẹ kim ơi cậu bạn nè khen kiểu gì ý, taerae ngại chít mất, không dám cảm ơn to đâu.

hanbin tự mình nói xong cũng lại tự mình ngại, vô cùng thắc mắc sao bố park ngày xưa khen mẹ cũng như này mà không ngại nhỉ? ca này về phải mách mẹ thôi, bố dạy sai cho hanbin rồi!!!

lee jeonghyeon ngồi cách hai cậu bạn kia một giỏ đồ đương nhiên cũng nghe thấy hết đầu đuôi câu chuyện đầy sự ngượng ngùng kia. thầm đánh giá "hai đứa ngốc".

《𝐡𝐚𝐧𝐫𝐚𝐞》 2002 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ