hanbin và taerae là đôi bạn thân, thân ở đây không phải thân ai nấy lo, mà là thân taerae thì taerae lo, còn thân hanbin thì taerae lo nốt.
trong lớp hoa hướng dương, chẳng ai là không biết park hanbin, dù mới 4 tuổi hanbin đã có thể làm được nhiều điều mà tụi trẻ con (theo hanbin gọi thế) cùng lớp không làm được, thí dụ như tự mở nắp lon coca.
đùa đó, thực chất các bạn cùng lớp hâm mộ hanbin là bởi hanbin rất có tính tự lập. khi cha woongki vẫn đang phải để cô xúc từng miếng cơm bón cho thì hanbin đã ăn được nửa bát cơm rồi. trưa ngủ dậy hanbin cũng nhanh nhẹn gấp gọn chăn gối của mình đưa cho cô giáo cất lên tủ (vì tủ cao nên không tự cất được). sau mỗi buổi xem phim cuối giờ hanbin cũng tự xếp ghế ngay ngắn vào góc phòng. vì tính cách này nên hanbin được các thầy cô hết mực yêu quý. nếu để hỏi trong lớp ai là học sinh được thầy cô tin tưởng nhất thì một trăm phần trăm mấy đứa trẻ sẽ nhanh nhẹn đáp lại là "park hanbin".
hoặc thêm cái nữa, sở thích của hanbin cũng chẳng giống các bạn cùng trang lứa khác. khi lee jeonghyeon đang mải khoe khoang về món đồ chơi siêu nhân xanh lá mới được mẹ mua thì hanbin chỉ thích chiếc xe ô tô màu xanh dương thôi. theo hanbin, chỉ có trẻ con mới mê mấy thứ như công chúa, siêu nhân; còn người lớn thì sẽ hướng tới những thứ thực tiễn hơn, ví dụ là ô tô.
dù là thế nhưng hanbin cũng vô cùng hòa thuận với các bạn. cũng có mấy lần các bạn đến hỏi hanbin sao nhập học muộn thế, kêu trời kêu đất là giá như hanbin vào lớp sớm hơn thì bọn chúng đã không phải suốt ngày "bị" cha woongki đòi thơm má hay nghe seok matthew lớp bên nói ngọng líu ngọng lô mà không ai dịch giúp cho.
chuyện là park-siêu siêu tài giỏi-hanbin chuyển vào lớp hướng dương trường planet mới cách đây năm tháng. lý do chuyển trường thì là do trường cũ các bạn cùng lớp hay sán lại chỗ hanbin nhiều, hanbin không thích, hanbin ghét bị làm phiền, thế là hanbin nằng nặc bắt mẹ park chuyển trường. sang trường mới cũng không khác lắm nhưng hanbin thấy thoải mái hơn chút, chắc là vì trải đời nhiều rồi, phải quen thôi?
mọi chuyện vốn sẽ vô cùng yên bình như vậy cho đến tuần thứ tư của hanbin tại trường mới. như mọi ngày mẹ park vẫn dẫn hanbin lên lớp, mặc dù hanbin có thể tự đi được nhưng vì quy định trường yêu cầu phụ huynh phải đi cùng học sinh lên lớp nên hanbin đành chấp nhận thôi. vừa mới tới cửa chưa kịp chào cô giáo, hanbin đã bị một con vịt tròn xoe nào đó húc thẳng vào người, chính xác là húc đấy, tại vì ngay sau đó tên con vịt kia đã vội ôm lấy cái đầu đau điếng mà khóc ầm lên, báo hại cô giáo mới sáng chưa kịp làm việc đã phải đi dỗ tên mít ướt nghịch ngợm nào đó. ụa bạn gì ơi? tui mới là người phải khóc nè?
chẳng để cho hanbin kịp hoàn hồn sau một cú spear đầy tính chính xác của cậu bạn đang khóc nhè kia, cậu bé đó đã nhanh nhẹn thu hết nước mắt vào trong, vội vàng tới bên cạnh hanbin rối rít hỏi han cậu bé. cô giáo thấy vậy cũng chỉ đành cúi xuống xoa nhẹ vào vết đau của hai đứa trẻ rồi dẫn hai đứa vào lớp, tại cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. qua lời của cô hanbin mới biết tên cậu bé kia là taerae, thế mà hanbin tưởng tên cậu ta là vịt vàng mít ướt đó.
chẳng hiểu sau cú spear đó taerae có làm rớt mất thứ gì ở hanbin không mà suốt từ hôm đó tới tận bây giờ là hơn ba tháng taerae dính chặt lấy park hanbin, có cố tách thế nào cũng không được. taerae vốn thích chăm sóc người khác, thấy park hanbin lại càng muốn chăm. thế là từ một park hanbin làm gì cũng tự túc, tự lập thành (bị ép) ngồi im một chỗ chờ đồ tới. thời gian đầu hanbin đương nhiên cự tuyệt hết sạch mấy sự quan tâm của con vịt kia, thậm chí còn có mấy lần phải gắt lên nhưng taerae nào có chịu buông tha, riết dần rồi hanbin cũng đành dơ cờ trắng đầu hàng.
đúng thân taerae taerae chăm, thân hanbin taerae chăm nốt.
hanbin phải công nhận taerae là người duy nhất khiến park hanbin không giữ nổi được bình tĩnh, nếu được trao giải cho taerae chắc chắn hanbin sẽ chọn giải "cứng đầu nhất" cho tên "bạn" này.
có một lần, hanbin nhận được một lá thư trong tủ cá nhân trên lớp của mình. cầm lá thư trên tay, hanbin không khỏi cảm phục gu thẩm mỹ của chủ nhân bức thư này. thư tay gì mà màu mè kinh, còn trang trí thêm mấy sticker con vịt với bóng bay, nói chung là xấu.
gọi là thư nhưng thật ra lá thư kia không có tí chữ nào, chỉ có duy nhất một bức tranh bé vẽ một cậu bé tóc nâu xù đang cầm tay một cậu bé tóc đen khác, tay còn lại cầm cái ô màu vàng. cậu bé tóc nâu trông khá giống taerae, cả hai rong chơi trên thảm cỏ xanh mướt, đôi chỗ còn chêm mấy chấm màu đỏ rồi hồng, chắc là bông hoa. hanbin không giỏi vẽ tranh lắm nhưng hanbin thấy bức tranh này khá đáng yêu, dù chẳng biết ai tặng nhưng hanbin vẫn cẩn thận dán lại lá thư rồi cất gọn gàng trong tủ.
mãi đến cuối giờ lúc chuẩn bị về rồi mới có một cậu bé chạy đến ôm chầm lấy hanbin, miệng nhanh nhảu "hanbin hanbin cậu thấy bức tranh tớ vẽ cho cậu chưa? tớ để trong tủ cậu ấy". cậu bé đó không ai khác là kim taerae. hanbin không quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay taerae ra, mở tủ lấy cặp của mình kèm bức thư, trả lời cậu bé kia "tớ xem rồi, xấu quắc".
taerae như không hiểu hoặc không quan tâm lắm tới câu trả lời của hanbin, miệng vẫn giữ nụ cười tươi, khoe má lúm xinh xinh, hai tay mềm thì áp lên má của hanbin "sau này taerae sẽ gửi thư cho hanbin thường xuyên luôn, hanbin khỏi chờ".
định bụng nói "ai chờ thư cậu?" nhưng rồi hanbin lại thôi, chẳng nói chẳng rằng đeo cặp chạy đi luôn, thầm nghĩ "đúng đồ vịt hâm" mặc kệ taerae đằng sau ra sức gọi với "hanbin đợi tớ với, tớ chưa lấy cặp mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝐡𝐚𝐧𝐫𝐚𝐞》 2002 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠
De Todo"hanbin hanbin, cậu có nhận được thư của tớ không?" "thời đại nào rồi cậu còn viết thư?" "mẹ tớ ngày xưa tán bố tớ qua thư tay đó" "thời đó chả xa lắc xa lơ rồi, liên quan gì đến bây giờ" "ý tớ là tớ đang tán hanbin bằng chiến thuật của mẹ tớ!" "cậ...