4.Gió

143 19 6
                                    

Summary:Gió thổi chiếc nón bay đi,thổi cả trái tim em vào tay anh
_____________________________________________
Trên cánh đồng hoa hướng dương,thấp thoáng hình bóng của 1 người con gái.Với mái tóc dài mang màu tím hoa tử đằng,đôi mắt lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch cùng với đôi môi màu anh đào khoác lên chiếc váy trắng 2 dây đơn giản,trên đầu đội 1 chiếc nón vải màu trắng.Sự xinh đẹp đầy giải dị tinh khiết nhưng bừng bừng sức sống tuổi xuân khiến người ngắm không khỏi ngẩn ngơ.Nhưng Abra có vẻ không quá quan tâm tới vẻ đẹp của mình,lúc này tâm trí em đang mải mê với đóa hoa hướng dương trên tay rồi.Dưới ánh nắng chiều cuối hạ,những bông hoa hướng dương càng thêm rực rỡ.Nở 1 nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió không biết đi ra tự bao giờ.Thi thoảng những cánh hoa hướng dương mềm mại cọ cọ vào tay em như làm nũng.'Thật yên bình' em nghĩ thầm.Bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi qua,em thấy trên tóc em có gì đó khang khác nhưng cảm giác yên bình này làm em không muốn quan tâm chuyện gì nữa.Bỗng nhiên mắt em mở bừng,chứa đầy vẻ hốt hoảng,'chết rồi còn chiếc nón vải'.Em đưa tay lên đầu đúng là chiếc nón vải đã rơi từ khi nào.Em không khỏi thở dài,đó là chiếc nón mà em thích nhất.Mắt em lia về 4 phía,hồi nay lúc chiếc nón rơi em nhắm mắt nên chẳng biết nó rơi ở đâu.Em nhìn thử xuống xem chiếc nón có rơi ở dưới đó không.Bỗng 1 giọng nói trầm cất lên.

-Em làm rơi nón rồi này,nhóc ngố_Ngước nhìn lên đã thấy anh người yêu Leviathan của em đang cầm chiếc nón vải của em,em mỉm cười chạy lại ôm anh rồi đưa 1 tay cầm chiếc nón.

-Anh trả nón cho em rồi,sao không trả cho em thứ còn lại luôn đi chứ!_Thấy anh nhướm 1 bên mày lên tỏ ý hỏi,em cười khì nói tiếp.

-Gió thổi chiếc nón bay đi,thổi cả trái tim em vào tay anh luôn rồi,sao anh chỉ trả nón chứ không trả trái tim cho em_Anh không khỏi lắc đầu,đưa tay lên véo mũi em người yêu.

-Hay quá ha,lại nghe mấy câu nói này ở đâu rồi về chọc người yêu em,đã vậy anh sẽ giữ luôn tim em,không bao giờ trả cho em nữa.

-Á đau,em không có chọc anh mà.

Dưới ánh nắng chiều,1 bóng người đứng xa quan sát cặp đôi thiếu niên rồi mỉm cười.Tình yêu của họ giống ngọn lửa vĩnh cửu,luôn tràn đầy nhiệt huyết,năng lượng và không bao giờ lụi tàn.Và mãi mãi là như vậy.Mỉm cười quay đi,người ấy nghĩ thầm'từ khi sinh ra 2 người này đã là 2 mảnh ghép rồi,chẳng thể tách rời'.Và chính thực tế cũng đã chứng minh điều ấy mà,đúng không?

Những khoảnh khắc ấm áp bên người|Leviabra|•LHMS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ