2.Thương

174 19 5
                                    

Summary:Vì thương, không dám cùng người đi chung đường, chỉ có thể là chiếc bóng ở phía sau, nguyện bảo vệ người cho đến hơi thở cuối cùng.
_______________________________________
-Ngài Leviathan,hôm nay tôi thắng Lớp Học Ma Sói của lão Mr. Cà Rốt rồi nè!

Vừa thấy MCR tà thần từ phía xa, em đã nhanh chóng chạy lại, vừa đi song song với anh vừa vui vẻ kể về Lớp Học Ma Sói mà em vừa tham gia, đôi mắt màu đỏ lấp lánh vui vẻ ngước mắt nhìn người truớc mặt.

Khi nhìn thấy đôi mắt của em ngước lên, đôi mắt đồng tử màu đỏ nhìn anh đầy mong chờ, đôi mắt anh thoáng qua chút đau thương nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng như thường ngày,rồi gằn giọng:

-Chỉ có mấy câu chuyện tầm thường đó mà ngày nào cô cũng tới gặp ta để kể, đúng là phí thời gian mà, từ giờ về sau cô đừng xuất hiện trước mặt ta, đồ phiền phức_Nói rồi anh bỏ đi, không thèm(hay không đủ can đảm) quay lại nhìn cô gái vừa bị những lời nói của mình làm tổn thương sâu sắc.

Em bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe thấy,đúng là đôi khi anh có chê em ồn ào hay hơi nhíu mày trước những câu chuyện dài liên miên của em nhưng chưa bao giờ nói nặng lời với em như vậy. " Ngài Leviathan ghét mình ư, đúng rồi mình phiền phức quá mà,chỉ tổ làm mất thời gian của ngài ấy". Mãi đánh vật với những suy nghĩ của mình,em không hề hay biết Elijah đã đứng sau lưng mình tự lúc nào đang kêu mình khản cả cổ,chỉ tới khi Elijah vỗ vào lưng em 1 cái,mới kéo em ra khỏi những suy nghĩ của mình chính mình.

-Elijah,cô bị sao vậy?_Em gần như hét toáng lên,cú vỗ tuy không đau nhưng lại khiến em giật mình.Elijah nghe vậy không có phản ứng là để lọt tai,cô bĩu môi 1 cái rồi trả lời .

-Chính tôi mới phải hỏi câu đó,cô làm gì mà đứng như trời trồng 1 chỗ nãy giờ,kêu khản cổ cũng chả nghe,phải tới khi tôi vỗ vào vai cô mới bình thường trở lại đó_Nghe xong,em cũng chỉ biết cười trừ rồi trả lời cô.

-À...ờ tôi đang suy nghĩ 1 số chuyện linh tinh thôi,à mà giờ này cô đi đâu vậy_nói rồi em lập tức lảng sang chuyện khác,cô nhún vai.

-Tôi đi lòng vòng vậy thôi,a hay cô đi dạo cùng với tôi đi_ Nói rồi cô giương đôi mắt sáng trưng về phía em,em mỉm cuời rồi cùng bước đi với cô.
_______________________________________
Kể từ đó, mỗi khi thấy anh em luôn muốn tiến lại nói chuyện nhưng thoắt cái đã không nhìn thấy đâu, kể cả trong những buổi họp gần đây giữa các MCR cấp cao anh cũng tránh nhìn vào em sau đó liền biến đi nhanh tới mức em chưa kịp tiến gần lại .Sau buổi họp hôm nay,em quyết định phải tìm kiếm anh để hỏi cho ra lẽ về những hành động trốn tránh của anh đối với em trong khoảng thời gian này,và hơn nữa là để giải đáp những thắc mắc loanh quanh trong đầu em bữa giờ rằng " anh ghét em", em hạ quyết tâm hôm nay phải tìm gặp anh cho bằng được.

Em nghĩ có khả năng anh đang ở trên sân thượng,nhưng nếu như không có trên sân thượng thì cũng không sao em vẫn có thể đi kiếm anh mà,dù sao em cũng đang rảnh.Em liền phóng vọt lên sân thượng và ngay lập tức thấy được người mình muốn gặp.Anh đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó chăm chú đến mức không nhận ra em đang ở ngay phía sau.Chiếc mặt nạ đã được tháo ra và để sát bên cạnh,đôi mắt nhắm lại hờ hững khiến tạo ra vẻ như chẳng còn gì trên đời khiến để anh quan tâm,từng lọn tóc đen nhánh rũ xuống trán tạo anh tạo ra 1 vẻ quyến rũ khó tả,hơn nữa ánh trăng chiếu xuống chỉ soi rõ được 1 nửa khuôn mặt,tạo cho nguời ngắm cảm giác bí ẩn nhưng cuốn hút đến khó tả mà chẳng thể rời mắt.Nhưng đương nhiên,Abra không phải lên đây để ngắm cái vẻ đẹp trời phú của anh.Em liền cất tiếng kêu.

Những khoảnh khắc ấm áp bên người|Leviabra|•LHMS•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ